tôi nhìn con kiến bò trên vách
con kiến mệt nhọc
tha một hột gạo
hai ba con thằn lằn
trố mắt nhìn
có một con
(hình như là thằn lằn mới nở)
toan tới đớp một phát
không phải vì đói
không phải vì thèm
chỉ vì tò mò
và ghét
(mà nó cũng không hiểu vì sao)
tôi không phải là thằn lằn
sao lại biết nó nghĩ gì?
tôi nhớ tới Trang Tử
tôi quay trở về thực tại
nhìn con kiến tha hạt gạo
nó vẫn kiên trì
và đột nhiên tôi chợt hiểu
con kiến tha hạt gạo
tôi cày bừa
trên những bản dịch không hề yêu thích
hay con chim sâu đang tìm sâu ngoài kia
tất cả chúng tôi
(gồm con kiến, hạt gạo
con chim sâu
con sâu
và thằng cha Trang Tử,
vân vân)
mỗi cá thể chỉ có những khoảnh khắc của mình
những khoảnh khắc không lặp lại
cho dù thời gian trôi mãi
cho dù cứ tưởng tượng là không có tận thế
con kiến… tôi… con sâu…. và Trang Tử
mỗi chúng ta có gì để khác nhau không?...
03/10/2011