chiều sơn khê
lão chăn dê hát ồ ề…
tiếng dê kêu be he be he…
đi lề mề
mưa nguồn về
cô mọi nhỏ sướng tê
cô mị ê tắm bên khe
lão chăn dê ngứa nghề
vung ống tre
thổi tò he tò he…
rồi lão thề yêu đê mê
gái mọi quê tình lê thê
hả hê…
nhưng vùng quê đói rề rề
lão bỏ nghề
đội khăn xếp áo the chỉnh tề
đi dạy thuê viết tè le…
lá hoa hòe rêu xanh lè đái vỉa hè
lão kè kè
rượu một ve thơ một be
hột so le say bét nhè
mặt nhăn nhe râu le hoe
mắt sầu ghê
ngâm thơ hề…câu xuống xề câu răng tê ?
ôi si mê ôi đê mê lão chăn dê
tình sắt se, đời thắt the, mộng e dè…
trời bốn bề thấp lè tè
lão chửi thề điên lê thê
yêu ca-ve, nhớ bạn bè, triết lý tè
lão xuống đường thổi còi xe
làm cảnh sát làm thằng hề
búa một đe gươm một que
lão hăm he ôi Quách Què
ngang phè phè…
đến mùa ngộ hết bùa mê
lão chăn dê lại quay về gốc bồ đề
tâm pháp đề huề lời thơ lập lòe
dưới ánh trăng loe…
người người chợt nghe
người đời chợt le miệng lưỡi ê chề
biết là lão đã về
bỏ một đời chán chê
bắt châu chấu cào cào kéo xe
bắt cái kiến con ve làm bạn bè
tâm tịnh nghe
chiếc roi dê bóng trăng kề…