Má tỉnh lai sau mấy ngày mê man. Má thấy đau nhức cả người, nhất là trên đầu. Má lờ mờ thấy mấy đứa con đứng bên Má…Hình như Má vừa nằm mơ , một giấc mơ dài ,vì Má thấy nhiều thứ, hình như Má có gọi tên thằng Hai , thằng con đầu của Má ..Bởi chỉ thiếu mình nó .
Má có sáu người con , con bé út đã thất lạc trong chuyến ra đi năm xưa , còn lại năm đúa . Bốn đứa đang ỏ đây với Má, chỉ còn anh cả tụi nó ở lại Việt Nam . Nếu Má có bề gì ,Má sẽ không được gặp nó !
Má nhớ lại. Buổi chiều Má ngủ dậy,bước xuống giường vào nhà tắm đi vệ sinh như mọi ngày. Ra khỏi phòng tắm thì Má ngã té đập mạnh đầu xuống rồi không biết chi nữa .
Năm nay Má đã 93 tuổi. Nhưng Má có trí nhớ tốt và sức khỏe không tệ .. Rứa mà!Thiệt là xui! Má tự nhủ Má sẽ khỏe lại ,nhất định thế.
Và Má khỏe lại thiệt. Đầu Má bị thương phải may nhiều mũi, nhưng không đụng vào chỗ nguy hiểm và không có máu đọng trong đầu. Má ê ẩm cả người, đau tay, đau chân, không ngồi dậy được. Nhưng Má rất vui vì nghe anh hai tụi nó sắp qua thăm Má.
Buổi chiều, khi người ta chuyển Má từ bệnh viện về nơi phục hồi chức năng thì vợ chồng thằng Hai ở Việt Nam vừa qua tới nơi. Hắn ôm Má. Má mừng quá ! Rứa là đông đủ rồi. Má vui quá. Má thương hắn, thằng con đầu của Má nay đã 68 tuổi. Hắn không theo Má đi Mỹ vì kẹt nhiều thứ: công việc, gia đình, con cái đến tuổi trưởng thành….Mặc dù hắn là đứa con đầu tiên sang Mỹ học để lấy bằng Tiến Sĩ theo mong muốn của cha mẹ. Mỗi lần Má nhớ hắn, nhớ Việt Nam là Má quay quắt .Hắn qua thăm, gặp Má, rứa là tốt rồi. Vợ hắn ôm Má : “Má ơi! con rất cám ơn má đã sinh anh ấy cho con ”. Má biết con dâu trưởng phải cố gắng lắm mới nói được câu đó. Má biết tính hắn, từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ nói được một câu tình cảm. Hắn mắc cở , hắn nhút nhát. Nhưng lần ni hắn nói, chắc tại hắn sợ không có dịp để nói! Mà nói thương má chồng thì kỳ quá, nên hắn phải nói cảm ơn Má vì Má đã sinh ra chồng hắn. Chồng hắn phải tốt với hắn như thế nào thì hắn mới nói với Má như rứa. Nói rồi hắn khóc. Phải rồi,những đứa con được Má nuôi dạy đều tốt, mặc dù nhiều năm vắng cha .Ngay như thằng Hai mới ba tuổi đã theo Má chạy giặc Pháp trong thời gian ba đi xa. Hai mẹ con về quê ngoại. Má đi làm cô Mụ cho đến ngày ba hắn về…Khi các con đã lớn, đứa có gia đình, đứa đi học nước ngoài…thì ba chúng mất . Má theo các con sang Mỹ sống từ hai mươi năm nay…
Má vẫn thường cảm ơn Trời Phật: “ Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống …thì cũng được !”. Má rất hài lòng vì các con Má học hành đến nơi đến chốn theo mong ước của cha mẹ. Thằng Hai đã đậu tiến sĩ ở Mỹ từ năm 1973 và về Sài gòn dạy học. Hai đứa con trai thứ hiện ở Mỹ đang hành nghề Nha sĩ và Luật sư. Trừ đứa con gái út mất sớm trong cơn hoạn nạn chung, hai con gái còn lại đang hạnh phúc ổn định trong tuổi về chiều. Từ ngày sang đây, Má được các con chăm sóc chu đáo, có lúc ở chung, có lúc ở riêng, nhưng không ngày nào các đứa con hiếu thảo của Má, nhất là con Ba, không thay nhau chăm nom thăm hỏi. Má sống thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần trong sự chăm sóc của mấy đứa con đang ở trong cùng một thành phố.Tuổi già sáng suốt, khỏe mạnh được như vậy là quá tốt.
Nhưng sao trong lòng Má thỉnh thoảng vẫn gợn lên nỗi buồn, nhất là trong những đêm không ngủ được. Trong cái vắng lặng của đêm khuya, Má thấy cô đơn lạ lùng! Cái yên tỉnh mà hằng ngày Má vẫn thích thì bây giờ Má lại thấy buồn…,buồn quá ! Má nhớ cái lao xao của hàng xóm đêm khuya, tiếng gõ cốc cốc của gánh mì gõ, tiếng rao hàng của những người bán quà vặt, những tiếng động nhỏ trong nhà đã từng làm Má khó ngủ. Má nhớ quê nhà xa dịu vợi. Má nhớ Sài gòn, Má nhớ Huế, Má nhớ Đà nẵng…
Ban ngày, Má ngồi nhìn ra cửa sổ. Bụi hoa hồng Má trồng nở hoa hàng ngày rất đẹp, đỏ thắm và nở thật lớn. Ở đây khí hậu tốt nên cây cỏ xanh tươi, không gian im vắng, nắng và gió dịu nhẹ, nói chung cái gì cũng hợp với bản tính thích sạch sẽ, ngăn nắp và nề nếp của Má…Nhưng vẫn có những ngày, trong nắng gió sớm mai, Má mong được nghe tiếng rao hàng, tiếng trẻ con chạy chơi ngoài ngõ. Ở đây im vắng quá. Má buồn ghê.
Vợ chồng thăng Hai qua, đem theo không khí Việt Nam làm Má hăng hái với ý nghĩ sẽ theo về. Má sẽ về Việt Nam. Mà muốn đi máy bay về, má phải khỏe. Bởi thế,Má siêng năng tập đưa tay lên xuống, cố nhấc chân lên mặc dù chân phải Má rất đau. Bác sĩ và y tá cũng như các con không cho Má đi vào phòng vệ sinh một mình. Nhưng Má cứ cố gắng đi, Má tin là Má làm được…Mới chỉ mấy bước lần theo thành giường là Má đã quỵ chân, ngã té ! Người ta phải gắn vào áo Má máy báo động .Thằng Hai năn nỉ : “Má thương tụi con thì Má đừng đứng dậy đi một mình”. Má hứa “ừ!”. Má nói Má muốn về VN. Má khỏe rồi con phải cho Má về Việt Nam nghe!.Má nói nhiều lần tha thiết.Mấy đứa con hứa với Má : “Với điều kiện Má phải đi lại bình thường được !” .
Ngày ngày hai buổi, các con đều vào thăm má, đẩy xe lăn cho Má đi vệ sinh. Tại Trung tâm phục hồi chức năng, Má được săn sóc chu đáo, chuyên nghiệp và có tình người, từ giường nằm đến ăn uống, tắm rửa, thuốc men và tập luyện.Má khỏe ra thấy rõ.Chân Má cũng đỡ đau, nhưng vẫn chưa đứng một mình được.
Chiều chiều sau khi ăn xong ,các con cũng đưa Má ra sân ngồi chơi.Trời mùa thu ở đây xanh trong không một chút mây, nắng vàng rất đẹp. Các con mặc áo len, đội mũ và mang tất cho Má vì trong nắng thu đã có hơi gió lạnh .Má nhìn trời. Sài gòn mùa này hay mưa, trời không đẹp như ở đây.!Má nghĩ đến ngày vợ chồng thằng Hai phải về Việt Nam. Tụi nó đi lâu quá, bỏ nhà cửa sao được, còn công việc, còn con cháu..Má rất thích có cháu chắt bên cạnh, ồn ào nhưng mà ấm cúng ! Má thích nghe gọi “bà nội, bà ngoại” bằng tiếng Việt Nam .
Má hỏi: “Bao giờ các con về?” “ Khi nào Má khỏe đã ! còn lâu mà Má .” Lúc nào thằng Hai cũng trả lời Má như thế. Má cầm tay hắn mân mê suy nghĩ ..
Gần hai tháng trôi qua, Má rất giỏi. Má chịu khó theo y tá luyện tập và nghe lời mọi người. Các y tá khen Má dễ thương. Thức ăn lạt lẽo, ít gia vị theo tiêu chuẩn bịnh viện, Má cũng chịu khó nuốt.Thỉnh thoảng Má chê ớn quá để các con năn nĩ…Ngày xưa, Má đút cho các con ăn. Bây giờ tụi nó thay phiên dỗ Má ăn! Nghĩ tức cười nhưng mà Má sung sướng được nhõng nhẻo với các con.
Khi có các con ở bên cạnh Má vui vẻ chuyện trò. Nhưng Má không quên là tụi nó sắp về. Má muốn đi theo quá. Má nhớ nhà quá. Nhưng liệu có đi máy bay được không ? Ở tuối này, tay chân đang yếu, hơn hai mươi giờ bay, có đi nỗi không. Nếu có chuyện gì, lại làm khổ tụi nó nữa !
Má thương các con. Ở đây có bốn đứa . Về Việt Nam chỉ có gia đình thằng Hai và ..quê hương mình. Má rất thương, rất nhớ. Dẫu ở đây có đầy đủ sung sướng thế nào thì cũng không phải là quê hương của Má …Về rồi thì bốn đứa ở đây lại trở thành xa quá, khó gặp lại vì Má già quá rồi! Bây giờ lại yếu như ri! Về nằm xuống trên đất Việt Nam, gần ba tụi nó, nghe mà sung sướng, nhưng ..mấy đứa bên này có yên tâm khi Má về với anh Hai tụi nó không ?
Mấy đêm liền Má suy nghĩ. Thiệt là khó quá .Má trằn trọc nhưng không cho ai biết, Má sợ các con lo lắng. Má sinh ra ở Huế, lấy chồng Xứ Quãng. Má vẫn nghĩ, sau này Má sẽ thác ở quê chồng, nằm bên cạnh mộ chồng ở xứ Quãng. Ai dè Ổng lại nằm ở đất Sài gòn, ở nghĩa trang Gò dưa. Nhưng thôi, miễn trên đất nước mình là được. Còn Má ? Má năn nỉ các con cho Má về VN. Má nói nhiều lần làm các con băn khoăn nhìn Má . Má biết khó nghĩ nhưng Má vẫn cứ nói. Có điều gì đó cứ thúc Má nói, nói cho thỏa lòng mong muốn của Má. Rồi Má tự âm thầm trả lời, “khó quá, Má còn nghĩ không ra huống gì các con!”.
Các con thương Má, nhìn các con Má biết. Nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của Má thì các con phải đưa Má về Việt Nam, nếu không lòng Má sẽ không thanh thản. Các con quyết định đưa Má về. Các con nói với Má : “Má yên tâm, tụi con sẽ đưa Má về. Má cố gắng cho khỏe đã!”. “Má khỏe rồi!”.Khi nói câu đó, Má thấy mình khỏe thật. Má muốn đứng dậy đi liền cho các con xem. Má tưởng tượng Má sắp xếp áo quần, vài bộ thôi, nhẹ nhàng, bỏ hết, không cần chi hết. Má sẽ sống đơn giản ở Việt Nam, chấp nhận cái nóng bức, cái ồn ào, bụi bặm, …được hết!
Má vẫn chưa tự đứng lâu một mình được. Cái chân của Má không chịu nghe lời Má. Má vẫn còn phải đẩy xe để tập đi, và cũng chỉ mới đi được chừng năm phút đã phải ngồi. Chân Má yếu lắm, đi một chút đã mỏi! Trong tình trạng này mà Má về theo tụi hắn là gieo một gánh nặng cho hai đứa. Ở đây bốn đứa chăm sóc Má còn chưa nổi! Bây giờ Má không làm chi một mình được. Ai tắm cho Má ? Ai đở Má lên xuống xe ? Ai lo cho Má ăn uống theo chế độ kiêng cử vì cao cholesterol,vì tiểu đường, vì cao huyết áp ? Bịnh viện bên này đã quen chữa cho Má ..Ôi bao nhiêu là việc! Vợ chồng thằng Hai thì đứa nào cũng gần 70 rồi còn gì!.
Mấy hôm nay Má hay đuổi các con về sớm để Má đi ngủ. Nhưng Má có ngủ được đâu! Má nhớ Ba , nhớ con bé út. Má cầu nguyện hai người giúp Má sáng suốt để quyết định. Nhưng thật sự quyết định nào cũng làm Má buồn ! Thôi thì tất cả đều nằm trong tim Má. Các con và quê hương. Má thương hết.
Má nói với vợ chồng thằng Hai : “Thôi Má không về VN nữa. Má quyết định rồi. Má sống ở đây và sẽ nằm xuống ở đây. Có sẳn đất ở nghĩa trang các con đã mua cho Má. Các con cứ yên tâm về lo nhà cửa, làm ăn và gắng giữ gìn sức khỏe.” Một cơn ho bất chợt đến trong gió chiều mùa thu bịnh viện, Má không nói tiếp nữa.
Một buổi chiều, vợ chồng thằng Hai vào thăm Má. Má mới được người ta tắm rữa, thay quần áo. Các con khen Má hôm nay có làn da hồng hào, môi tươi rất đẹp. Má cười, các con chụp ảnh với Má. Má cười, nhưng trong đầu Má chỉ nghĩ có một điều là tụi hắn sắp về Việt Nam !Má biết tụi hắn chuẩn bị về, nhưng khi Má hỏi, vẫn cứ nghe trả lời “Dạ còn vài ngày nữa”. Các con sợ Má buồn. Thật sự Má đang buồn lắm đây. Má dấu các con. Má muốn các con yên tâm. Các con phải yên tâm mà sống.
Mới bảy giờ chiều, nắng chưa tắt , Má đòi đi ngủ .Các con không cho vì còn sớm quá. Các con cứ bắt Má ngồi chơi, trong khi Má chỉ muốn đi nằm cho các con về,cho Má khỏi lộ vẻ buồn trước mặt các con. Hai ba lần Má nán lại với các con, cuối cùng các con cũng đưa Má vào phòng ngủ.
Má lên giường, bắt tay từng đứa. Thằng Hai ôm má, hôn Má “Má ngủ ngon nghe Má”. Má ừ, Má muốn khóc nhưng Má không được khóc. Má xua tay : “Các con về đi, Má ngủ”. Má nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn theo. Thấy các con quay lại nhìn, Má lại vội gát tay lên trán che mắt. Các con đi khuất sau cánh cửa, Má tha hồ để nước mắt chảy. Má khóc. Má linh tính ngày mai tụi hắn về. Giấc mơ trở về Việt Nam của Má từ đây chấm dứt.
Buổi chiều hôm sau, nắng Cali vẫn vàng rục rỡ, trời trong xanh, không một gợn mây. Má ngồi với con gái trên sân cỏ nhìn theo vệt trắng sau đuôi một chiếc máy bay. Má nói : “Giờ này hai đứa hắn đang bay trên trời để trở về Việt Nam….”
3/10/2011