Độc Thoại
có phải tôi nhầm lẫn
khi bước lên con tàu
tôi gởi trái tim mình
ngày từ biệt
gởi thành phố
tuổi thơ tôi tan nát
gởi dòng máu
bạn bè tôi
đã mất
gởi ước mơ tôi
công bằng hạnh phúc
cho những người biết yêu nhau
ở giờ thần chết gõ cửa
có phải tôi đổi thay
khi ước mơ thành sự thật
bàng hoàng
trong đêm nóng bỏng
tiếng gào thét
tắt trong cổ cháy
tình yêu phản bội đặt tôi trước tuồng bi kịch
nửa đời người
nhận ra mình cô độc
mang hình bóng trần trụi tật nguyền
có phải cuộc đời không tốt đẹp
khi kỷ niệm quay về
đàng sau những bức tường đá
có tiếng gọi thảng thốt
của em
tôi rùng mình úp mặt xuống đất để khỏi thấy
mình trần truồng trong cơn bão táp
giữa thành phố vang động tiếng lá reo
và cơn gió mùa đột ngột
từ những thảo nguyên xa
ập đến
tôi đang ở đâu
thời đại của những anh hùng liệt sĩ
đi qua
với những dòng sông không tên
chảy xa con người
xa nhịp đập bình thường
ước mơ hạnh phúc
thời đại của tôi như tấm gương vỡ
phản chiếu những mãnh đời rách nát bơ vơ
âm vang những mùa chết trở về
cùng lũ quạ bay qua ngày trung cổ
tôi đã làm gì
trên bánh xe quay
mang thất thểu cỗ quan tài
những tình yêu đã chết
tôi có còn gì
trong hai vũng mắt sâu rướm máu
em âm thầm
ôm kỷ niệm
trông đợi tương lai đi qua
thành phố lên cơn sốt nặng nề
trên những trang báo ô nhiễm
tiếng rao giảng
lời kinh cầu nguyện
tôi còn gì
gương mặt của tôi
để chúng ta yêu nhau
tình yêu chấn động đầu óc
những tên giả dối điên rồ
trên tháp cao
tràn ngập tiếng cười
chẳng còn gì
tôi đã đánh mất bóng tối đời mình
đánh mất buổi bình minh
ngày tôi chào đời
trong tiếng reo vui những người
thân yêu
tôi đã đánh mất
em
quá khứ
tương lai
kỷ niệm
tôi chẳng còn là tôi
nếu tôi không bắt đầu lại.
1973
Em Và Tôi
Cơn bão đi qua
đường phố đầy lá rụng
không còn tiếng cười
không còn giọng hát
bản concerto số 5 của Beethoven
tiếng gió gõ vào căn nhà lạnh ngắt
…
Tôi thèm một tiếng cười
tôi thèm một đốm lửa
dù lửa ma chơi chập chờn
trở về trong đêm tối
dù tiếng gọi những người đã chết
ở mặt trận xa
đến cùng tôi trong cơn đau đứt ruột
Tôi đứng dưới gầm cầu chờ đợi
cơn mưa đến
cuộc sống bé nhỏ như ngọn cỏ cuốn
dưới chân thành cũ
cuộc sống như dòng nước xoáy
rỗng hồn tôi
chảy hoài ra biển
tôi nghĩ đến con tàu lênh đênh
trên mặt nước
dưới cơn mưa tầm tã
em đến cùng tôi
như một cành cây gẫy ngang
đường phố
khuôn mặt rạng rỡ
ràng rụa nước mắt
Tôi ôm em
tôi gọi tên em hoài mà chẳng biết
tôi cắn môi em
cảm giác lạnh buốt tan dần
cơn bão đã qua
gạt những giọt nước mưa trên mặt
tôi thấy lại đất
và da thịt em
tôi gọi tên em
chiếc lá thân yêu
đến cùng tôi trong cơn bão
là cành cây đổ vào đời tôi
là nhịp cầu đưa
tôi vào cuộc sống
Em là tất cả
nỗi đau
hạnh phúc
bàn tay em xé đời tôi
thành nghìn mãnh
rồi ghép lại
trong hình thể con người
tôi ôm em
gọi tên em
khi mặt trời thức giấc
sau một đêm dài.
1973