( Tặng Anh Trương Thìn )
Tôi vẽ sự sống
tôi viết hơi thở
qua tự-dạng khốc liệt tìm tôi
trong hơi thơ điếng
tan hoang vệt khói bay
ngoảnh lại thời gian
bốc cháy
ngàn năm tiếng khóc rêu phủ
nỗi sợ đè lên trên hình tượng
vô thức chôn căm hờn
bão điên cuồng đỏ rực
nước xanh
mơ hồ không uất
đáy sâu xiềng xích lung linh
màu trăng đau tiền kiếp
đôi mắt của trùng khơi
ướt sũng điệu cười miên man lời gió
âm sắc từ ngón tay ngân
liều thuốc sâu lời ca khỏa thân bình minh trở lại
những hạt bụi chạm vào nhau
mấy cõi
trăng nằm ngủ trong võng mạc
lung linh áo gió
tôi vẽ đường đi của ý
như đường trăng thiên cực
siêu cảm nổ tung mạch trăng xanh
khí tràn thác và suối
này hạt bụi trần gian
xoay tròn sinh tử
tôi mở mắt cho những ký tự hóa thân
cho sắc màu chuyển động
tiếng hát đá xanh
phải rồi
nơi vết xước trăng im
vừa khua động chùm âm
cõi khá( c ) t.
( ngày 7/10/2011 )