Đừng bảo anh ngồi không hưởng tiền cho thuê căn nhà ra thân ở đậu
Hưởng hoa hồng biên tập sách cho đại gia kinh doanh chữ nghĩa
Vốn liếng một đời đau thương chung đúc nước mắt lẫn máu
Văn chương và nỗi buồn thời đại đồng tiền công nghệ tiệm tiến
Rao giảng quyền lực đứng trên thiên hạ
Múa mũ như múa mông, múa công đang ngủ
Kiểu ba tàu thừa mỡ khoái sắc dục làm xiếc
Biến dưa hấu khoai mì Việt Nam đổ sông
Đừng bắt anh làm thinh nghe thấy gật đầu đồng ý đúng điều không đúng
Và tròng vào đầu anh chiếc mũ bảo hiểm khi bước vào ngôi nhà sự thật
Máu cứ chảy ngược chiều, đồng hồ một kim vẫn vậy
Ở phía bờ sông Thanh Đa những ngôi nhà nghèo khó sống không có đất chôn
Nơm nớp chờ bứng gốc không hưởng đền bù
Cây xanh Thanh Đa vẫn xanh
4 mặt sông vẫn chảy
Anh vẫn đi về ngõ cụt thênh thang
Đừng chờ đợi anh làm thơ trữ tình tặng cô gái muộn chồng dợm lấy gã Hàn Đài
Anh muộn buổi làm xe buýt ưu tiên độc quyền chạy hàng ngang nhấn còi xé phổi
Đường không còn lề, người không còn lối
Lô cốt lầm lì giống quan tàu mặt đanh như đá
Sống như đá, nghĩ như đá, làm như đá
Bác kính trắng mở miệng chửi tục
Đúng là đá rộng mồm- cái gì cũng nhất
Thấp nhất là khu vực, cao nhất là toàn cầu!
Đừng dán lên mắt anh chiếc kính vạn năng
Có thể nhìn thấu ruột gan bọn ăn quặng khoáng sản, ăn đất, ăn đảo…
Ruột gan anh bằng xương bằng thịt
Thấy họ ăn quá tởm!
Ấy vậy mà không chết mới tài!
Chúng mình mồ côi yêu đất đảo tổ tiên dày công vun đắp
Xin thắp lửa lòng dâng Mẹ Việt Nam.
Sài Gòn 14.10.2011