Bạn đi xe bus cùng chị nhà từ Montréal qua Virginia
đoạn đường dài mười hai tiếng, tôi cũng có lần đi
cùng người bạn lái xe qua bên đó. Bao nhiêu năm rồi,
hỏi thăm, cũng có nhiều đổi khác. thời gian đã nuốt trôi
bao điều tưởng cứ đẹp mãi. cũng như mùa thu lá vàng
ngoài kia mai đây rụng hết. lại ra cào lá, lá thì nhẹ
như tơ bay, mà sao đứng giữa chiều mau tối xuống, nhìn
ánh đèn vàng bên cửa sổ nhà ai, cứ nhớ đến những bậc
thềm xanh rêu bước lên căn nhà gỗ ở Lạc Lâm.
và đêm khuya gió rít và đêm khuya ánh nến tắt
trùm chiếc chăn bông dày như người du mục ngủ
trong bức tranh đầy mộng mị của Henri Rousseau,
mới xem lại tháng trước trên MoMa, New York .
Giờ này bạn lại cùng chị nhà từ Virginia về lại Montréal
chuyến xe đêm sẽ qua những cánh rừng mù mù bạt ngàn.
nhớ tiếng hát Ngô Vương Toại không,
Toại hay hát anh đến thăm em một chiều mưa…
bạn qua thăm Toại như gặp lại cả thời văn khoa và quán Văn
ngày trước, có cả Hoàng ngọc Tuấn có cả Trịnh Công Sơn nay xa rồi
không còn đi hoang vu- đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất -
Phạm công Thiện mói mất tháng ba nay đã tháng mười …
Chúng ta còn gặp nhau còn nói cười còn tiếng hát
là quý . giờ này bạn và chị nhà chưa qua biên giới Mỹ - Canada
có ngủ đưọc giấc nào không trên xe bus …
Virginia, 17. Oct 2011
trên sân khấu
sơn dầu trên bố 24 x 30 in
đinhcường