Dự Tưởng
khi đã qua nửa đời
mới hiểu điều này : yêu
thật ra cũng giống như
dạng hình một giấc ngủ.
*
và khi thức dậy, ta biết
ta vừa bước ra khỏi
bóng một cánh cửa.
4 -2001
Hạnh Phúc
em
bàn tay nhỏ thân thuộc
lướt qua đời anh.
lướt qua những dây đàn chờ đợi.
*
và anh đã rung lên những câu hỏi.
*
vậy mà anh không thể
cầm lấy.
Ở Một Đời Khác
chấm dứt cuộc đời này. và ở một đời khác
ánh sáng tràn những ban mai. trên mọi vật
vang những tiếng trong sạch của thời gian
bắt đầu từ năm tháng rất xa.
*
và em đi qua. sàn gỗ cũ
tiếng chén bát rung khe khẽ.
một buổi sáng quen thuộc
dẫn tôi quay về.
Nhớ
Những đêm xa không ngủ
những chiếu giường lặng tăm
góc nhà quen nơi ấy
em : điểm sáng dịu dàng.
Mười mấy năm qua đấy
bao cách xa giận hờn.
Đi hơn nửa cuộc đời
Hiểu niềm vui giản dị.
Khi lửa sáng tắt rồi
trong khuya bàn tay ấm.
Tình em không tiếng nói
hương tóc nào quanh đây.
Có một hàng my khép
trên mắt chiều không rơi.
Sao nỗi nhớ rất đằm
chợt vỡ thành nhịp sóng.
Ngày đông trên phố sáng.
Anh đi giữa Huế vàng.
Em thì ở nơi xa
vin vai cầu nghe gió.
Huế 12 -1991
Thầm Trách Tháng Năm
gởi Vân Anh
Những câu thơ tôi đã viết từ em
chìm tan hết trong ánh nhìn yên lặng.
Cái điểm sáng dịu dàng không tắt
giữa chiều nay. Giữa những mười năm.
Lạc dòng trôi. Bao cơn gió không lời
thổi se sắt trên nửa hồn quên - nhớ.
Trời xanh xưa. Con đường cong mái phố.
Mùa nắng êm như chất ngọc không mờ.
Ngồi bên em. Và đợi. Phút chia xa.
Mơ hồ vọng dưới đời bao tiếng động.
Cái hơi ấm thật gần không thể nào chạm tới.
Lòng rưng rưng mà sao lời bâng quơ.
Không một lần nắm tay. Tôi thầm dặn riêng lòng.
(Sợ tan mất những trong ngần thuở ấy).
Nhưng đôi mắt em - khoảng bình yên chiều biển động
là thời gian chưa rơi xuống bóng ngày phai.
Những bậc thềm ra đi. Thầm trách tháng năm.
Mùi hương chậm ngân mềm sau nỗi nhớ.
Bàn tay nhỏ nơi trời xa có lạnh
Gửi mây về cho ấm chút tình nhau.
22 -1-2000