Xe em chạy để bụi mù
Nhìn theo mà ngỡ sương Thu cuối đường...
Một lòng chín nhớ mười thương
Rồi thêm một nhớ, dễ thường vì ai?
Thế là cái gánh vừa vai
Thế là vết sướt kéo dài đã khô?
Mười thương mười nhớ trời cho
Trái tim đã chật cái kho của Tình!
Đường xa một dãy cây xanh
Vài tia nắng đỏ long lanh sáng này
Anh yên phận thuở lưu đày
Cảm ơn em lắm, một ngày bình quân!
Chuyện chi xa cũng từ gần
Xa mà rút được thì lòng đã yên?
Nhãn lồng chín đợi chim quyên
Lòng anh đã chín mà em mịt mùng!