Neil MacFarquhar (The New York Times) – Phạm Nguyên Trường dịch
Nguồn: The New York Times
Dịch theo bản rút gọn bằng tiếng Nga tại địa chỉ:
http://inopressa.ru/article/21Oct2011/nytimes/arab1.html
Kể từ tháng 1 năm nay hết nhà độc tài Arab này đến nhà độc tài Arab khác bị lật đổ với tốc độ chưa từng có trước đây. Mỗi kẻ ra đi một cách, nhưng kịch tính nhất là sự ra đi của Moammar El-Quaddafi. Ông ta đã chết trong vũng máu, tờ The New York Times viết như thế.
Zine el-Abidine Ben Ali của Tunisia là tổng thống đầu tiên bị nhân dân vùng lên lật đổ vào năm nay đã chọn con đường chạy trốn sang Saudi Arabia. Nhưng đấy là sự lựa chọn khó khăn đối với người đã từng quen sống ở tâm điểm của sự chú ý, nhà báo này công nhận như thế. Từ đó đến nay không thấy ai nói gì đến ông ta nữa.
Tổng thống Ai-cập, Hosni Mubarak, sẵn sàng ra trước tòa án, nhưng bây giờ ông ta đã yếu quá rồi, có nhiều khả năng là ông ta sẽ được người đời nhắc tới như một kẻ nằm trên cáng sau song sắt nhà tù.
Trong số những nhà độc tài đang bị vây hãm có tổng thống Bashar al-Assad của Syria và Ali Abdullah Saleh của Yemen, những kẻ đang cố bám vào quyền lực. Xuất hiện câu hỏi là họ sẽ phản ứng ra sao trước cái chất của Quaddadi – nó sẽ buộc họ phải sử dụng thêm lực lượng để đàn áp nhân dân nước mình hay sẽ rút lui.
“Điều này đã chứng tỏ cho các nhà độc tài Arab thấy rằng sự dàn áp nhân dân của họ đã có tác dụng ngược và rằng họ không thể giữ được mãi quyền lực”, ông Yuseff Assad, một chuyên gia về Lybia, tuyên bố như thế.
“Và cuối cùng, nhiều người nghĩ rằng di sản thực sự của sự cáo chung của Quaddafi, cũng như của những vụ sụp đổ trước đó và chắc chắn là sau đó nữa là nhân dân Arab đã thay đổi”, nhà báo Neil MacFarquhar viết như thế.
“Bài học thực sự ở đây là trong thế giới Arab đã xuất hiện làm sóng chính trị thân dân. Người ta không còn chấp nhận các nhà độc tài có xu hướng diệt chủng nữa”, giáo sư sử học Cole từ trường đại học tổng hợp Michigan nói như thế.
Nguồn: The New York Times
Dịch theo bản rút gọn bằng tiếng Nga tại địa chỉ:
http://inopressa.ru/article/21Oct2011/nytimes/arab1.html