Mãi một đời người biển còn là biển
Lặng lẽ cùng đảo nhỏ tuổi nghìn năm
Nẻo tôi về mây chần chờ bóng nắng
Thương ngày quê cơn bấc cũng muộn mằn
Sóng đâu đó gợn hồn xanh lãng đãng
Nhuốm nỗi sầu cố xứ đến lạnh câm
Ngồi quán gió thức bên bờ trăng quạnh
Tiếng rì rào của lá chợt xa xăm
Em che vạt sương chừa giùm chút nhớ
Để lại thời đẫm dấu cát hoang xưa
Có gốc dứa già quặn mình khổ hạn
Biển cạn lòng đong nhịp thở khơi xa
Biển ơi biển như phận đời phiêu bạt
Níu chiều đi và cho đến bao giờ
Sóng vô nhiên mà chập chùng huyễn mộng
Tôi bồi hồi hôn lên đất nắng mưa.
La Gi, tháng 10.2011