Chiều Cuối Thu Trên Ngã Ba Sông
Chiều cuối thu trên ngã ba sông
Nước một dòng trôi nước một dòng
Bến xưa đò lạc phương mây trắng
Lục bình líu ríu giữa mênh mông
Chiều cuối thu mù khói vàm sông
Nước cuộn chân mây nước một dòng
Vườn xưa em có còn phơi tóc
Nắng tàn lưu luyến một mùi hương
Chiều cuối thu gió tạt bờ sông
Nước chảy về đâu nước một dòng
Cầu xưa không thấy người giặt áo
Điên điển vàng phai cánh rụng buồn
Chiều cuối thu mưa rơi bên sông
Nước đỏ phù sa nước một dòng
Lối xưa rêu phủ xanh màu đất
Nhớ bước chân ai đến bạc lòng
Chiều cuối thu sóng vỗ triền sông
Nước chở mùa đi nước một dòng
Ngõ xưa mơ bóng em hò hẹn
Vắng người áo bạc nỗi chờ mong
Chiều cuối thu lá rụng thềm sông
Nước đã trôi xa nước một dòng
Nhà xưa sợi khói bay bay mãi
Bên trời sương trắng lạnh hoàng hôn…
Châu Đốc, mùa nước nổi 2011
Ngắm Tượng
Hớp ngụm trà sương
Vườn khuya ngắm tượng
Rùng mình gió thoảng
Nghe hồn đá bay
Giao hòa cỏ cây
Trầm tư khoảnh khắc
Ngước nhìn trời đất
Một bóng ta thôi
Thương thay những người
Sống mà như đá
Thương sao tượng đá
Rung động hồn người
Chạnh lòng hổ ngươi
Hóa thân bóng tượng !
Núi Sam, 12-2005
Chiều Lạnh Phá Tam Giang
Đối mặt chiều thăm thẳm phá Tam Giang
Mây lớp lớp giăng đầu ngọn núi
Những cánh chim xa như hạt bụi
Theo gió ngàn bay tận cuối trời
Chiếc thuyền câu như cánh lá rơi
Lẻ loi giữa mênh mông trời nước
Nỗi nhân gian ai nào hiểu được
Thuyền kia quanh quẩn một kiếp người
Chợt thấy mình nhỏ bé trước trùng khơi
Lòng mông lung đôi bờ viễn mộng
Ngọn Túy Vân trút ưu phiền theo gió lộng
Tiếng chuông chùa bàng bạc phá Tam Giang
Cửa Tư Hiền dần khép biển mênh mang
Thương nỗi trầm tư của người ngư phủ
Giọt mồ hôi mấy đời truyền thụ
Có hao mòn trong ánh tà huy
Mặt trời mang hơi ấm ngày đi
Hoàng hôn xuống rưng rưng đời hạ bạc
Ai bện gió thổi qua làng ào ạt
Đem bão giông vào xóm nhỏ lạnh lùng
Phá Tam Giang nghìn đời ung dung
Bao lớp người đi rồi người đến
Dẫu biết buồn vui như là định mệnh
Vẫn mặn mòi nuôi vị ngọt sinh linh…