(Bài thơ chia vui với lực lượng khởi nghĩa NTC và chia buồn với cái chết của em bé Trung Hoa mang tên Duyệt Duyệt)
Cám ơn những chiến sĩ NTC
Sự phẫn nộ không xếp hàng theo thứ tự
Nỗi đau nào trên hành tinh đều buốt tim người tham dự
Dẫu xa tận Bắc Phi hay sát nách biển Thái Bình
Xin chào những chiến sĩ nhà nghèo anh dũng thông minh
Đừng khiêm tốn xưng là thằng nông dân thô lỗ
Chẳng ai lạ lùng gì cái thòng lọng áo cơm thắt cổ
Bắt dạ dày le lưỡi suốt ngày
“Mắt đền mắt, răng đền răng” tay nắm chặt tay
Nhật lệnh mới cho đội quân cùng khổ
Với bọn Gaddafi ta biến thịt da ta thành thuốc nổ
Còn với nhân dân ta kể chuyện thiên đường
Nhưng để có “trái ô liu, bánh mì, cơm nguội, gạo rang”
Phải tràn xuống đường dàn hàng ngang xây chiến lũy
Phải dựa lưng vào tường đương đầu với quân đội, an ninh đầy vũ khí
Phải dám chấp nhận hy sinh và… chẳng hẹn ngày về
Chúng tôi hiểu các bạn, những chiến sĩ NTC
Đám bạo chúa, đứa nào không phũng phệu
Chúng khinh miệt nhân dân (lũ “quý tộc mới” mắt nheo nheo thật đểu)
Ma quỷ làm sao tin phép lạ của con người ?
Nhưng đây này: Phép lạ tháng 10
Tên bạo chúa đã chui vào ống cống
Tên độc tài Bắc Phi chết như một con chuột chù bùn lầy nước đọng
Đánh tan mọi hoài nghi về sức mạnh đồng bào
“Máu kêu trả máu, đầu kêu trả đầu”
Rửa mặt cho nhân dân xong lại về quê cuốc đất
Cám ơn NTC, cám ơn cuộc khởi nghĩa nhà nghèo bị nhà giàu thờ ơ nhất
Đã lột mặt nạ những liên minh bằng… nước bọt các bàn tròn
Ánh sáng dù leo lét cuối đường hầm cũng đủ dập tắt hoàng hôn
Sẽ không còn cảnh các em bé Trung Hoa bị vùi thây giữa dòng đời vô cảm
Giữa Bắc Phi và Thái Bình Dương, giữa Gaddafi và bọn bành trướng bá quyền có cùng chung… ống cống
Giống hệt ngày xưa Thoát Hoan chạy trối chết giữa ống đồng !
22-10-2011