Sau những trận cười lăn lóc
ta trở về hang ổ cô đơn
không buồn vui
chỉ nghẹn ngùi ... bật khóc ...
Ta sống trong vòng vây của những lo toan
về một buổi chiều bỗng dưng không nắng
về một dòng đời đứt đoạn
những gẫy nứt bao năm tới giờ phát lộ
dù ta đã tiên liệu, đã đề phòng, đã chống chọi
nhưng không cưỡng được mệnh trời ...
Ta chơi vơi trước biển
núi cao vực sâu bỗng trở nên nhỏ bé
con người thành miếng mồi đơn lẻ
khi bóng đêm lan rộng khắp địa cầu
khi cái ác thấm sâu vào mỗi tế bào vô cảm
đâu mái nhà chung ta về trước bão ...
Ta cố dựng trong lòng một thành lũy
khi thân thể mang đầy vết thương
những xấu xa, tham tàn, ích kỷ
tất cả lộn nhào, cộng sinh và béo phì bất chấp sự thịnh suy
bất chấp đất đai rùng mình chuyển động
tài sản nào thế chấp được tương lai ...
Lịch sử sang trang luôn có những điều lặp lại
mặc Chúa Hài Đồng cứ mãi bé con
mặc Đức Phật cứ mãi trên đài sen thiền định
ta làm lính khi mẹ cha cầu mong điều thiện
ta làm thơ khi các con ta bị ném ra lề đường kiếm sống
ta làm lại cuộc đời trên con đường xưa cũ
khi nhân loại bay vào vũ trụ, ta lên trăng bằng chú Cuội già
ta đã lỡ hay cố tình quên vòng xoay tiến hóa
sự lặp lại phải đâu là chắp - vá - mượn - vay...
Ta nhìn lại chính ta mỗi ngày
tóc đã muối tiêu trên đôi vai gầy guộc
trong cặp sách tuổi thơ còn bao điều chưa thuộc
đã vội làm người lớn thật sao
giọt nước mắt muộn màng còn bao phần muối mặn
xin trả về lòng đất tổ tiên
xin trả về biển khơi đang nổi sóng
gạn đục khơi trong xin để lại phần người ...