Khi không em nói thật buồn: “Ví dầu tình bậu muốn buông…”.
Khóc rồi! Nửa câu hát đã nghẹn lời! Trọn câu hát chắc trọn đời cô đơn?
Khi không anh làm em buồn? Khi không nước mắt vỡ nguồn tâm tư? Mà đời nửa thật nửa hư, chắc chi câu hát đó như chuyện mình?
Em à sao không làm thinh, vai anh đủ rộng gánh tình đôi ta. Con cò bay lả bay la, bay đâu kệ nó, còn ta với nàng!
Mùa Thu mùa Thu mênh mang. Nhìn kia em, chiếc lá vàng đang rơi. Lá từ xanh biếc xanh tươi, tại sao ai khiến nó rời bỏ cây?
Khi không mà chiếc lá bay? Không đâu em ạ, tháng ngày đấy thôi! Hết Xuân, hết Hạ, Thu rồi…Dĩ nhiên lá rụng đón trời sang năm…
Sợ là sắp tới mùa Đông, mình xa nhau để chỗ nằm bơ vơ! Mùa Thu, mùa anh làm Thơ, đầu non cuối biển, em chờ anh nghe!
Con trăng đi mất còn về, anh đi đâu cũng còn mê mẫn mình! Áo anh, em viết chữ Tình – Tình ta với bậu là Tình Thiên Thu!
*
Một mai cầm trái mù u, trái sim cắn nửa, vì chưa hết đường. Không hề tình bậu muốn buông, chỉ mong hai chữ Vui, Buồn có nhau… Vuốt em từng sợi tóc sầu, uống em nước mắt dãi dầu đêm nay. Mai là không có một mai mà muôn năm vẫn là ngày rất xưa!
Cảm ơn em khóc bây giờ!
Cảm ơn giọt lệ lát mờ mờ tan…