1.
Ngón tay trỏ lướt nhẹ theo lưỡi dao, ta thoáng rợn mình khi nó nhuốm đã bao nhiêu máu quân thù. Chưa tròn năm trước, Chúa Nguyễn cõng bọn giặc Xiêm tràn sang cướp phá. Ta còn nhớ như in đôi mắt cha ta đỏ ngầu trợn ngược, con dao phay rơi phịch xuống đất. Trốn trong đống rơm, ta thét và hết bình sinh bật dậy, nhặt đoạn dao phay chém một nhát đứt lìa bàn tay một thằng, rồi nhanh chóng đâm thẳng vào bụng thằng kia. Máu hắn bao đỏ bàn tay ta. Đến bây giờ ta vẫn còn cảm nhận được cái nhơm nhớp tanh lạnh từ cơ thể hắn…
Đám dừa nước vẫn vô tư, xạc xào theo gió. Chúng đâu biết bao nhiêu tang tóc sẽ đến. Quân thám báo báo tin thủy quân Xiêm đương xuôi theo sông Tiền, chỉ lát nữa thôi chúng sẽ lọt vào trận đia mai phục.
Ta không sợ chết, ta chỉ sợ không làm thỏa lòng mẹ cha nơi chin suối. Sắt lạnh con dao lần nữa sẽ bừng bừng hận khí…
Canh năm, đoàn thuyền quân Xiêm lừng lững tiến về. Cù lao Thới Sơn lặng thinh. Chiếc lá nào cắt rát mặt ta.
Trống trận rền vang. Pháo hỏa hổ nổ rền trời. Chiến thuyền đầu tiên bốc cháy. Bọn Xiêm hoảng loạn thất thanh kêu những tiếng trúc trắc. Ta ngồi sau chèo thuyền rơm áp sát chiến thuyền thứ ba. Anh ba Thức leo lên trước. Đôi mắt ta căng ra khi nhìn ngọn giáo sáng quắc xuyên qua lưng anh. Thóang khựng lại…Ta không sợ! Tay phải phóng con dao phay xuyên thủng ngực thằng lính, tay trái rút vội ngọn giáo trên người Ba Thức. Ta thoáng thấy mắt anh buồn rồi khép chặt… Dũng khí hay ý chí sinh tồn, ta không biết. Ta chỉ biết chém chém thật nhiều…
Trận tan. Sông Tiền nhuộm đỏ.
Tiệc khao quân. Ta chẳng thấy vui.
2.
Đêm rượu một mình. Ngôi sao mồ côi nheo mắt. Nằm ngửa trên xuồng, ta thấy cay song mũi, mắt nhòe.
Ta nhớ cha, ta nhớ mẹ. Ta nhớ đôi mắt đỏ. Ta nhớ tiếng thét. Ta nhớ cái môi cắn chặt của đứa em gái. Ta nhớ lúm đồng tiền em tiễn đưa.
Ta nhớ những con mắt thảng thốt của quân Xiêm. Hơi thở cuối cùng của chúng cũng buồn như anh ba Thức. Chúng cũng trẻ, cũng xa nhà như ta, cũng phải đấu tranh sống còn trong cuộc chiến. Chúng sang đây vì cái gì phải giết người vì cái gì, phải chết vì cái gì?
Sóng vỗ ộp oạp vào xuồng. Ta nghe văng vẳng điệu lý. Một người con gái lạ.
Người cười, ta thấy em ngày xưa trong mắt. Lần cuối bên em, đám dừa nước cười khúc khích. Em ngả đầu bên ta. Khuôn ngực tròn ấp e khe khẽ… ta nóng ran, chân run bần bật…
Thầm thì tâm sự hai người mới quen. Người kể ta nghe việc đính ước, kể ta nghe về đám cưới sắp tới. Ta hỏi Người sao ra đây, Người chỉ cười… Ta cũng kể Người nghe về em. Người cũng hỏi tại sao lại ngồi đây, ta cũng chỉ cười… Mắt Người sáng hơn trăng.
Xuồng tròng trành, ta với Người bất ngờ rơi tõm xuống sông. Cười giòn.
Lặng.
Nước ôm dáng lúa đương thì. Nóng ran. Ta như quỷ ác nhập hồn. Cú kêu xao xác…
Bầu ngực Người nóng trong tay ta. Nước mắt Người rát trên má ta. Ức giận người cấu cào lưng ta. Ta yếu đuối trước hèn hạ chính mình.
Người không nói, tựa vào gốc dừa. Ta không dám nhìn, chỉ biết lặng thinh. Người vụt chạy, ta chôn chân.
Trăng chìm dưới nước lẳng lặng lẻ loi.
3.
Một chiều thả câu trên sông Vũng Gù. Lần nữa ta gặp người. Vẫn câu lý ấy, mà mắt Người sao buồn. Chênh chao ngọn dừa.
Người đương tắm cho một đứa nhỏ. Ta thấy nét ta trong nó. Trời ơi! Có lẽ nào…?
Rụng người… Chồng Người đâu? Kẻ ấy có thứ tha cho Người không? Ta chợt nghĩ về em. Em có gặp hòan cảnh như Người? Có gặp một kẻ khốn nạn như ta? Em có ánh mắt sâu hờn như Người không?
*
Năm ngóai, theo Quang Trung thần tốc tíên về Thăng Long, ta được giao nhiệm vụ thám báo đi trước đòan quân. Đến ngôi làng nhỏ xác xơ, tàn tro còn ấm. Một thằng quân Thanh đang làm trò con đực. Đường cong tội nghiệp, chỉ biết thét gào chống cự. Mắt hắn trắng dã mở to thao láo như muốn nuốt chửng toàn thân thể nhỏ nhắn nõn nà.
Bàn tay ti tiện kia của ta? Con mắt ấy cũng của ta? Chính ta ngày ấy hay sao?
Ta giết hắn, giết luôn đồng bọn hắn. Cả thảy hơn mười đứa. Riêng hắn, ta lấy đi cặp mắt, đôi tay và cả công cụ giống đực của hắn nữa. Ta giết hắn như ta giết chính mình. Không hả hê mà căm phẫn, xót đau tột cùng.
*
Thằng bé kia là con ta hay sao? Trời đất chênh chao, nước bờ lẫn lộn, hỉ hận xoáy cào.
Ta muốn chạy đến ôm thằng bé vào lòng, ôm thật chặt thật siết, cho đến khi nó khóc thét lên mới thôi.
Ta muốn chạy đến quỳ xuống trước mặt Người, để Người đánh, Người chửi, cho đến khi Người mệt lử mới thôi.
Chỉ một điều ta không muốn nói, chính hôm ấy, ta đã tự hoạn mình.
4.
Tuần trăng trước, ta giả sư thầy xâm nhập vào Phiên An nắm bắt tình hình và tìm đường tiếp viện. Lê Văn Khôi mất bỏ lại muôn vàn khó khăn.
Tình cờ, ta gặp con. Ai cũng ngỡ ngàng, khi hai kẻ đầu xanh đầu bạc tâm đầu ý hợp bắt gặp quá khứ của nhau. Sân nhà bỗng vắng thênh thang và ngọn đèn chùng xuống khi nó nói Người đã ra đi. Không tình yêu, không một ngày chung sống, không một tiếng mình ơi, chỉ giao nhau một khoảnh khắc phủ phàng… mà sao ta như đánh mất con tim.
Trời thật trong. Đêm qua mưa một trận đã đời. Phiên An thất thủ.
Đứng ngọ, ta quỳ cạnh con trai. Liếc sang nó, nó mắt xa xăm, dường như đang cố gắng che đậy một điều gì. Hơn ngàn người không khóc than, chỉ lặng thinh nhìn người bên cạnh mình gục xuống. Dường như họ đã biết trước cảnh này khi tham gia khởi loạn. Căm hờn để dửng dưng.
Gã đao phủ vung ngọn đao sáng quắc. Đôi mắt con ta sáng bừng thình lình ngước nhìn lưỡi đao chém xuống. Gương mặt bặm trợn gã đao phủ nghệch ra, khựng lại một khắc trên cổ nó. Nó cười mỉm cảm thông…
Đôi mắt con ta vẫn mở. Mặt nó ngửa lên trời. Cơ thể bị trói úp sấp.
Ta mãn nguyện, thầm cảm ơn Người đã dạy dỗ nó thành trượng phu.
Giờ đến lượt ta…
5.
Ta đứng dậy, nhìn đôi mắt ta lần đầu tiên trong đời.
Chúng trân trân, thẳm sâu…n