Tôi chìm giữa cơn mơ
có tiếng sấm nguồn lay dòng sông thức dậy
và cơn giông ập đến mịt mùng
cả xóm làng không tìm ra đốm lửa
cơn bão đi qua ngành ngọn tơi bời…
Cơn mơ đưa con về đất mẹ một thời
ngày con sinh ra làng nước chiến tranh rồi
cha ra đi giữa đêm rền tiếng súng
và biệt tăm từ ấy không về
Bên mẹ con lớn lên
cùng sắn khoai và lửa
cùng những tiếng nổ ngất trời
mẹ ơi!
có những tiếng nổ giữa đêm cuối năm tuổi thơ con ngỡ là pháo tết
và những ngày đầu năm chẳng trọn vẹn là xuân
ngày ly loạn mẹ xách bánh chưng
con mang bánh tét
bỏ lại cành mai còn những nụ xanh rờn
mẹ ngắt vội mấy lá trầu còn ướt đẫm sương
những lá trầu đêm qua còn giật mình hốt hoảng
trên thân cau nham nhở vết đạn găm!
Một mùa, một năm…
mẹ đếm tháng ngày trên ngón tay gầy guộc
lo ngọn cỏ tranh chừ mọc lút thềm
cả khoảng đời chỉ một điều mẹ nguyện
hạt muối bình yên quý hơn ngoc hơn vàng!
Đêm quờ tay chạm đất ẩm vách hầm
giấc mơ con vời vợi cánh đồng trăng
mẹ ơi!
chùm sao Lưỡi Cày chếch ngang trời sáng rực
soi vật vờ lau sậy mảnh ruộng hoang
những chú bác áo nâu cứ biền biệt bỏ làng
bao năm rặng tre cúi đầu đứng lặng…
Cơn mơ đưa con về ngày đất mẹ hân hoan
sân ga làng tiếng còi tàu vang vọng
người làng hóa trẻ thơ khản giọng hò reo
ngày như thể chiêm bao
đêm làng thức những mảnh sân đỏ nến
tạ đất trời mầu nhiệm cuộc bình yên
Mưa tháng tư rơi hạt nắng đoàn viên
những dì những o giặt áo trận phơi đầy bờ giậu
chiều bến sông nước mắt đẫm nụ cười
đàn chim về chao nghiêng biền bãi
hoa bí vàng tươi rực rỡ dưới mặt trời
Cơn mơ đưa con về dòng sông đêm hội
những chiếc đèn hoa sáng rực giữa dòng
bên miếu cũ cây sen còn đổ bóng
mẹ vẫn gánh trầu chè ngồi bán chợ chiều
sông vẫn xanh lẳng lặng con đò ván
cô gái làng bên áo lụa hồng nón trắng
sớm mai còn gánh rượu qua đò…