đọc thơ Trần Hồ Thúy Hằng
một chấm thủy nơi bộ nhớ
nước nôi vẫn cứ rì rò
tôi mang tim lửa. lăn vô đời cảm mạo
biển lạnh chân
và đời cấm túc
biết chừng nào nứt mắt gỗ
tôi như ghế bàn
lây bình chứa hơi
nhụt khí bốc lên từ hạ thể
biết khi nào
ô biết đến bao giờ
một rẻo đất
đóng khung lời sám hối
oct. 2011