Chiều Cam Ranh đèn phố lên chưa
người ra đó nói nằm dưỡng bệnh
gió biển mát bến tàu xanh sóng
nhìn mây bay có nhớ gì không
hãy nhớ lại vầng trăng buổi ấy
rọi xuống đồi cỏ mượt xanh đêm
tiếng ai hát, ôi hàm răng trắng
mất dấu từ khi em sang sông
hãy nói lại như từng đã nói
có gì đâu bao cuộc hí trường
mái tóc bướng mắt còn rực lửa
chút tình thôi giữ lấy văn chương …
Virginia, 4 Nov 2011
niệm
sơn dầu trên giấy 14 x 18 in
đinhcường