(Tặng Đ.T, T.N, T.H.M.P)
Ngày nắng trong, dịu êm đến chết người
chàng thi sĩ thế kỷ này ngồi đếm giọt, thời gian rơi
ly thủy tinh xoay,
nắng thả rong, trên ngón tay trắng nõn
chìm trong quán, mỗi người một việc
laptop dán lên mắt,
chuyện phiếm, chốn xa xôi nào
cái chết và sự sống
chàng yêu nàng, thề thốt
thầm thì, những tràng cười, người đọc sách
lạ lùng, tóc nhuộm, áo sọc đen thời thượng, trai tân
cũng tập tành làm thi sĩ
Bài thơ mặt trời, ngày đứng gió, góc bàn ê ẩm nhớ quên
bánh xe lăn mù khói, phả vào suy nghĩ
ký ức đứng im vàng một góc đường
Trần Hưng Đạo, không một bóng cây xanh
mọi sự chuyển động đều làm ngạt thở
trong lành đến không thể chịu nổi
người thi sĩ luôn tìm kiếm sự bình yên
lại hớt hoảng trước thời gian, chậm lại
tiếng vang trong đầu thành dòng mật tràn trên đại lộ
mặt quay đi, trùm kín khăn,
chàng thi sĩ đứng nhìn, buồn vui trống rỗng
mây đi hoang,
không một bóng che
Trốn tránh, từng mũi kim thất vọng chực chờ, ghim vào da thịt
áo phố ngày thu, hâm hẩm gió mùa
con chim nhỏ rời thành phố, chập chờn ô cửa vắng
rèm buông, tiếng hót khẽ, rơi nghiêng
xe buýt người đông rầm rập, rầm rập
điện thoại chờ số quen, hẹn nhau, quán cũ,
chàng thi sĩ lim dim mắt mơ màng
bài thơ viết lên tường,
ông chủ mắt thâm quầng
tím mặt, thét oang oang
áo trắng mỏng tanh, quần jeans bạc, hai mép đùi gầy gộc
thiếu nữ vai trần, giọt khát, nhấp nhô
viên đá lăn một vòng, trên mặt bàn
hững hờ, li ti nước
lấm tấm vẽ ký ức, đùa vui ngón tay ươn ướt
mút sạch, mút sạch, thiên hạ chẳng kẻ nào buồn nhìn
chàng thi sĩ ngó nghiêng
Xe lên ga, rười rượi, tiếng thở dài
buổi sáng tan vào trưa, quyển sách bìa vàng nhét, vội vào ngăn cặp
muốn tim vỡ nhói đau,
muốn chữ chữ vào đầu,
mà khuôn mặt người chỉ đường, bài thơ, tắt lịm
hình dung, ngày nào nắng cũng trong đến thế
chàng thi sĩ không còn buồn
mà sẽ chết, đâu đây…
03.11.2011