VÀI DÒNG VỀ CHÂN DUNG VŨ TRỌNG QUANG
Tôi với nhà thơ Vũ Trọng Quang làm bạn với nhau hơn 40 năm, từ hồi còn là học sinh Trung học Đệ nhất cấp, những buồn vui trong cuộc sống, cuộc đời của chúng tôi đều trải qua với bao thăng trầm dâu bể. Trước 1975, Vũ Trọng Quang làm thơ, lặng lẽ làm thơ cho đến lúc thành danh. Thơ Vũ Trọng Quang chia nhiều giai đoạn, vì anh luôn tìm tòi, sáng tạo để vượt qua khỏi khuôn sáo cũ. Nên chúng ta không lấy làm lạ khi đọc những bài thơ của anh sau này khác xa với những bài thơ lúc trước. Có thể nói hai Vũ Trọng Quang trong một con người Vũ Trọng Quang.
Vũ Trọng Quang là con người phóng khoáng, hết lòng với bạn bè, tôi và Vũ Trọng Quang thân nhau đến nỗi tôi ở nhà Vũ Trọng Quang nhiều hơn là nhà mình, vì thế tôi biết rất rõ bà mẹ "Một tay ôm con một tay ôm đàn, không còn tay nào mẹ vẫy chào khu rừng lãng mạn khói lửa", bà mẹ mà tôi xem như mẹ ruột "mẹ ngồi đan áo mũi kim đâm vào đầu ngón tay, nước mắt rơi xuống hai chữ anh hùng". Thế hệ chúng tôi có những anh hùng, bà mẹ anh hùng, dù bên này hay bên kia chiến tuyến.
Đọc thơ Vũ Trọng Quang, thơ của một nhà thơ thời của chúng tôi sinh ra và lớn lên dấn thân tại miền Nam.
(Linh Phương)
ĐẦY THÁNG CON
1.
Hay tin con đầu vừa tròn một tháng
vui thì vui nhưng lòng cũng thật buồn
vui vì con hiện hữu trên đời sống
buồn vì ta không được phép về thăm
Ta còn phải lội vượt sông trèo núi
đường vào Ba Gia trăm nẻo hiểm nguy
sáng pháo Sa Huỳnh lửa chiều Mộ Đức
đêm nằm Trà Bồng xôi đậu phân ly
Cuộc chiến kéo ta ra khỏi gối chăn êm
con đường ngắn dài con đường trí nhớ
mưa lớn xuống đêm ướt sũng bóng chìm
còn vui hơn ngày rừng sâu mưa nhỏ
2.
Thay ta tay bé rộng mời
mời cha mời mẹ nối đôi mái đầu
mời người và rượu cùng nhau
bốn phương là chỗ rót vào đầy ly.
1973
LÍNH THÚ
Rượu pha xá xị đầy nón sắt
dăm thằng chuyền nhau ực vòng vòng
đuổi bắt nhau như ngày với tháng
như khoanh tròn tựa một số không.
1973
NGÔI NHÀ
Một tay nách con một tay ôm đàn
không còn tay nào mẹ vẫy chào khu rừng lãng mạn khói lửa
tôi bắt đầu tôi dưới chân cầu
thở mùi tanh của cá
tắm dòng sông nước đen
từ tiếng rao bán báo tôi lớn lên
từ tiếng gõ vào thùng đánh giày tôi lớn lên
em dậy thì bên kia sông
tôi tỏ tình bằng im lặng
Cha bỏ xác trên rừng
mẹ ngồi đan áo mũi kim đâm vào đầu ngón tay
nước mắt rơi xuống hai chữ anh hùng
tôi tiếp tục cầm súng đi ngược chiều trường sơn
mở khóa an toàn bắn chỉ thiên
cuộc chiến khốc liệt đã kết thúc
mỗi chúng ta chưa có hòa bình
Mẹ không ngồi đan áo
ngón tay còn nhỏ máu
ngón tay bấm vào dây đàn
nốt nhạc rơi xuống hai chữ anh hùng
Con tôi vẽ chân dung tôi
không rõ nét.