Đêm Hà Nội
Tặng H
Thu muộn vịn sông Hồng vào phố
Ta mộng du nương khói sương thiên cổ
Gõ nhịp lăn tăn ngụp lặn sóng Tây Hồ
Se lạnh hai đầu
Hư
Thực
Vọng nam mô…
Vây giữa tình yêu mênh mông Hà Nội
Hình như thấp thoáng
Bóng kiều
Hình như không
Hoàng lan
hương kỳ diệu
Bên Hồ Gươm năm nào người đã bỏ ta đi
Đêm nay ai lại bỏ ta đi
Xuôi về bến mới
Lọc phù sa
Tìm
Hạt cúc Thăng Long
Để
Riêng
Ta
Rơi đáy sông Tô Lịch
Vớt bóng trăng mảnh gốm vỡ giữa dòng
Đêm nay ai bỏ ta đi
Sàng tiếng chim gù lặn lòng đất phố
Để
Riêng
Ta
Ngơ ngác giữa Hoàng Thành
Bên
Nét
Rồng
Chói sáng Chiếu Dời Đô
Đêm nay
Con thuyền ngàn xưa hóa đá
Giếng gạch Đông Đô thăm thẳm vẹt mòn
Lời xưa hát mang hình ngọn lửa
Đêm hòa trong hơi thở đất thiêng…
Hà Nội 7//10/2010
gương soi
những bậc thang xuống lên
tiếng cười rờn rợn trông mỗi đơn nguyên
vạo
đãi bôi
khát
trong veo không xác thằn lằn
nước đái mèo
mẫu thuốc
chỉ vẹn nguyên ý nghĩ rạng ngời lấp kín
lối gương soi vùng sáng không màng
chăm chút chiếc ăng gô thủng đít trên vai
dăm con chữ vay mướn sẵn sàng phọt tựa dăm bào
rồi mày chau
đầu lắc
miếng môi ngủ đông nhợt nhạt
lòng thòng
loăn xoăn
rụng
mọc
trước gương soi
nhắm mắt
Nha Trang 11.2011
Thương lắm miền trung
lũ rút
cây đa làng
rều rác vương đỉnh đầu
lá trắng phớ
mắt người trắng phớ
đôi bờ sông dọc ngang đất lở
mái đình xưa
bùn gội
mày
ngài
cánh đồng mai bạc phách
cánh đồng chiều đỏ quạch
nhà
không vách
mái
không tranh
nền
trơ đất
túp lều nghiêng
khói bếp
con chó nhà ai mất vía sủa cả người thân
cái đầu cơ nghiệp của làng theo nhau trôi về biển
để lại dây thừng chủ buộc lưng quần
mục đồng đêm về thương nghé ọ
thóc giống nẩy mầm trong bát cháo con thơ
lão nông vuốt chòm râu ngửa hố mắt nhìn trời cao rộng
lũ chồng lũ theo sông về đâu không biết
chỉ biết bàn thờ dựng lên vội vả
quan tài đặt giữa nền nhà không cột không kèo
sau lũ nước mắt không còn để chảy
lo chồng lo đã cạn một kiếp người
lũ rút - làng rách từ gấu đến vai
hình hài được đắp nên từ tinh thần tổ tiên biến dạng
chỉ còn giọng nói chẳng lẫn vào đâu giữa đất nước rộng dài
muôn vạn tấm lòng thảo thơm hối hả tìm về mang nắng ấm ban mai
chiếu rọi những bàn tay ngả ra bợt trắng
giữa nước mắt - nụ cười
vơi
đầy
khoảng lặng
kẻ nhận người cho máu chảy ruột mềm
cùng da vàng máu đỏ trăm trứng mà nên
cùng chung ngôi nhà mang hình chữ S
mà muôn đời luôn nghèo khó điêu linh
thương lắm miền trung khúc ruột của mình
ơi lũ thượng nguồn
tháng mười
năm con hổ…
Quảng Bình – lũ 10.2010