5 PM
Mới có năm giờ chiều mà mặt trời đã lặn!
Mà đèn đường đã sáng...Mà, em ơi lạnh run!
Tháng Mười Một mùa Đông, lại lùi một giờ nữa.
Trách gì ngày không úa. Và dĩ nhiên đêm dài...
Tha hồ ai nhớ ai! Tha hồ mà trăn trở!
Hôm nay không mưa gió, đỡ cho ai về khuya...
Anh đi xa mới về, nhớ em nhìn sao mọc.
Nhớ em, buồn một lúc, một lúc và buồn thêm!
Mình xa chi vậy em? Non nửa vòng trái đất!
Phải chi như chim cắt, anh về liền với em.
Em vừa qua một đêm. Em đang là buổi sáng!
Mình hôn đến chạng vạng...thì bên anh bình minh!
Anh nói em bực mình? Khóc đi cho anh dỗ!
Anh bảo biển sóng vỗ, anh xin trời kéo dông!
Ôi phương Tây phương Đông, tấm lòng chia hai mảnh.
Buổi chiều đang rất lạnh, chia sớt chỉ còn Thơ!
Nắng Chiều Mai
Em không điểm môi em màu tím, anh biết là chiều lạnh thế nào!
Mùa Đông về đem theo màu kỷ niệm, màu một chiều xưa mình mới gặp nhau...
Chuyến xe bus chở mùa Đông dọc phố, lá vàng bay chiều thật dễ thương
Anh nhường em bước lên có chỗ, anh đứng nhìn em màu tím...môi son!
Chiều bữa đó khoang xe bus chật, ấm lòng người, em nhỉ, chiều vui
Đâu phải mình em màu môi tai tái, khi bình yên ai cũng nở môi cười...
Nụ cười em chiều năm ngoái đẹp, chiều hôm nay...không thêm tuổi cho em
Trời kỷ niệm không gian không cửa khép, em đứng nép vào anh, xinh lắm môi duyên!
Mai, bình minh, anh tin nắng ấm, môi em hồng như nắng rạng Đông.
Anh sẽ nhắc lại chiều hôm qua em lạnh...Liệu mai mình còn gặp nữa không?
*
Mai, anh sẽ nán thêm một bữa, tặng cho em một đóa mặt trời!
Mai, anh tin là em im lặng, nắng trong lòng đỏ rực đôi môi!