Ra Vườn Buổi Sáng
Tinh sương thức giấc ra vườn
Thả đôi dép cõi vô thường lao xao
Dẫu gì cũng lỡ chiêm bao
Tôi và trần thế cúi chào trăm năm.
Hoàng Hôn
Hoàng hôn xanh nước lên đầy
Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
Đôi ta ngồi ngắm mây trời
Một tôi với bóng hát lời nỉ non.
Hương Trần
Thoảng mùi thiếu nữ hôm xưa
Mù đêm nguyệt tận gió lùa liếp hiên
Liếc màu da trắng em nghiêng
Một tôi vô đạo bỗng hiền như kinh.
Ơn Em
Ơn em thuở nọ tôi cầm
Nữa mai ủ sợi hương trầm trong tay
Chút thơm thảo ấy mỗi ngày
Cho tôi dành dụm đong đầy trăm năm.
Rong Buồn
Nhánh rong buồn buổi bôn ba
Lòng sông trong đục quê nhà mù tăm
Nổi trôi đâu một chỗ nằm?
Thôi thì lỡ vận trăm năm xứ người.
Trở Lại
Buổi về phố thị lấm lem
Uống ly trà đá đã thèm giấc trưa
Đêm, đèn xanh đỏ đong đưa
Sài Gòn trở lại nghe thừa bước chân.
Sóng
Sóng suốt kiếp lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Vẫn ngàn năm biển hát.
Đâu Rồi
Tìm nhau trong mê mải
Thuở thiếu thời rong chơi
Nơi nghìn trùng xa ngái
Đâu rồi phiến ngọc rơi.
Cỏ Cú
Nguyện làm thân cỏ cú
Ngóng em về cuối sân
Bởi trong ngày tháng cũ
Đã oằn một bước chân.
Cõi Không
Nằm ngửa mặt bên sông
Ngó trời xanh mây trắng
Thấy gì ở cõi không
Tiếng đời rơi tịch lặng.
Tha Hương
Đá núi thấm hơi sương
Giữa non ngàn rớt lệ
Mây xám trời tha hương
Cõi người mênh mông quá.
Thơ Buồn
Viết vài câu thơ ngắn
Ngỡ tìm chút an nhiên
Đọc lên sao môi đắng
Trong thơ có ưu phiền.