Vừa nhận được một số tiền nho nhỏ của con gái tôi gửi từ Mỹ về, tôi mời bạn tôi tới Quán Chả Cá Hà Nội ăn chiều. Nhìn thấy bạn tôi đi đứng chậm chạp khác hẳn mọi lúc khác anh ta đi nhanh lẹ như một thanh niên, tôi liền hỏi thăm anh xem chuyện gì đã xảy ra khiến anh đi đúng kiểu “lão ông” như vậy! Anh cười và trả lời:”Lâu lâu giả làm ông già vài ngày, đâu có chết thằng tây nào?” và anh cho biết lý do là đã hơi bị ngu khi ngồi xem phim trên máy vi tính 8.9 tiếng đồng hồ liền nên “hơi bị đau lung”.
Anh bảo tôi:” Tôi kể chuyện về tôi hoài chán chết, để bữa nay tôi kể cho Tuấn nghe vài chuyện về mấy vị bạn của tôi hay,vui, và lạ lắm”.
Và anh bắt đầu kể. Hôm nay mình sẽ kể cho Tuấn nghe về 3 người bạn rất đặc biệt của mình, trong ba vị đó 2 vị đã đi xa, chỉ còn một vị vẫn còn tại thế…
Tuấn ạ, trước nhất tôi sẽ kể cho bạn nghe về người bạn còn đang phây phây của tôi, nhưng cũng đã ở hàng ngũ những U70 rồi. Mấy chục năm trước ông là một Linh mục trẻ, đẹp trai và có bằng cấp rất cao. Trên dường tu, một ngày kia ông gặp một ma soeur hiền và đẹp như ma soeur, và thế là hai người cùng một lúc bị tiếng sét ái tình đánh trúng để rồi, nghe theo tiếng gọi của con tim và… vâng theo ý Chúa hai người đã rủ nhau ra-tu-riêng để rồi chỉ trong khoảng một năm rưởi sau lại tiếp tực tu- chung với một hài nhi kháu khỉnh, mới ra đời đã cân nặng tới 4 ký 2, và nghe đâu ngay giờ phút này đang là một bác sĩ trẻ rất tài ba tại một bệnh viện lớn của thành phố chúng ta. Khi hai vị rủ nhau ra-tu-riêng, từ miệng lưỡi người đời cũng có một ít lời ong tiếng ve, nhưng theo bạn tôi thì những người bạn của bạn tôi đã chẳng có lổi gì , ngược lại còn có công là đã mang lại cho đất nước và đồng bào một lương y giỏi... Không có chuyện ra-tu-riêng của họ thì lấy đâu ra người bác sĩ trẻ và giỏi đó!
Và anh kể tiếp chuyện người bạn thứ 2 của anh đã qua đời: Tuấn ạ, đây là một con người khá kỳ dị. Anh ta được cha mẹ để lại cho một căn nhà ngoài mặt đưởng ở con đường trước gọi là Phan Thanh Giản và nay là Điện Biên Phủ. Căn nhà của anh ở ngay kế một rạp chiếu bóng gọi là rạp Lido cũng đã đóng cửa từ rất lâu. Anh này rất ham thích đọc sách và mua sách. Nhưng việc mua sách của anh ta không giồng ai, đơn giản là vì bất cứ tác phẩm nào, bất cứ đầu sách nào anh cũng mua 3 cuốn giống nhau, một cuốn anh rọc ra để đọc bình thường còn hai cuồn kia anh gói thật kỹ và mang cất vào tủ. Trong gần 30 chục năm trời, nhửng gói sách có 2 cuốn mới nguyên chưa rọc được chất đầy một căn phòng rộng lớn. Và rồi ngày Giải Phóng tháng Tư năm 75 đã đến. Sau ngày Giải Phóng, anh không bỏ đi đâu cả và vẫn tiếp tục trò chơi mua 3 cuốn sách đọc 1 cất 2 để rồi lần chính quyền ra lệnh tịch thu sách lấn thứ nhất xẩy đến ANH ĐÃ NẰM LĂN RA TRƯỚC CỬA CĂN PHÒNG CHỨA ĐẦY CÁC GÓI SÁCH, KHÓC LÓC VÀ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT MUỐN LẤY SÁCH THÌ PHẢI BƯỚC QUA XÁC ANH MỚI LẤY ĐƯỢC… Chính quyền được thông báo về hành vi và số sách kỳ dị của anh, nhưng hồi đó không biết giới hữu trách nghĩ sao mà anh và số sách đã được tha mạng, và sau đó hình như anh đã được cấp một giấy phép để luu giữ kho sách đó nên, trong lấn tịch thu sách thứ 2 số sách của anh vẫn được giữ nguyên vẹn. Nhưng vào khoảng những năm 90 thì anh qua đời. Chuyện kho sách và người chơi sách cách kỳ cục này được rất nhiều người biết, nhưng không ai để ý mấy, nên sau ngày anh mất, hầu như chẳng có ai biết số phận những cuốn sách chưa rọc này đã đi về đâu, vì ngay lúc này căn nhà cũ nơi chứa sách của anh ta đã biến mất, nhường chỗ cho một căn nhà cao tầng…
Tôi nghe chuyện lạ khoái quá, nhưng cũng mời bạn tôi ăn hết phần bún chả, và sau lúc uống nước ép và ăn tráng miệng xong, mới lại nghe tiếp chuyện thứ ba mà bạn tôi khoe là đã lạ lại lạ hơn.
Bạn tôi vừa hút thuốc lá vừa chậm rãi kể cho tôi nghe về ông bạn thứ 3 của anh.
Anh kể:”Tuấn ạ, ông này là một tỷ phú ngành dệt, là chủ nhân một xưởng dệt thật lớn, và ông sống trong một biệt thự, cũng rất lớn, ở đường Ngô Tùng Châu lúc đó, mà bây giờ là đường Nguyễn văn Đậu. Căn biệt thự rộng lớn đó của ông gồm 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 thư viện, và 6 phòng ngủ trong đó có một phòng lớn gấp đôi các phòng khác, được dành làm phòng ngủ của hai vợ chồng chủ nhân. Trong 5 căn phòng còn lại đó, ông Th. tức là ông bạn tôi còn lấy riêng cho mình 1 phòng ở phía sau MÀ ÔNG THƯỜNG XUYÊN KHÓA THẬT KỸ LƯỠNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO AI BÉN MẢNG, KHÔNG CHO AI VÀO, VÀ KHÔNG CHO AI BIẾT CĂN PHÒNG ĐÓ CHỨA ĐỰNG NHŨNG ĐỒ VẬT GÌ KỂ CẢ BÀ XÃ CỦA ÔNG, CŨNG NHƯ CÁC BẠN THÂN NHẤT CỦA ÔNG, TRONG ĐÓ CÓ BẠN TÔI. Tóm lại ta có thể gọi đó là CĂN PHÒNG BÍ MẬT CỦA ÔNG TH. Căn phòng kín mít đó có máy lạnh và một cửa sổ nhỏ duy nhất, lúc nào cũng được đóng kín mít, và có màn che kín, không ai có thể nhìn thấy gì ở bên trong. Bà xã của ông cũng chẳng hề bận tâm nghĩ tới căn phòng có thể được gọi là căn phòng bí mật đó bao giờ, vì điều duy nhất mà bà bận tâm nghĩ đến là những con bài, lá bạc mà hàng ngày, bất kể mưa nắng, bà thường chơi với một lố những bà bạn cờ bạc của bà. Mấy người bạn thân của ông, trong đó có bạn tôi, lúc đầu cũng có tò mò thắc mắc hỏi ông bày biện gì ở trong đó, nhưng ông luôn đánh trống lảng và né tránh không trả lời, riết rồi mọi người cũng quen với chuyện đó, để rồi sau đó chẳng ai thèm để ý tới nữa…
Trước mắt người đời ông Th. là một con ngưởi tuyệt vời, gần như toàn thiện. Này nhá ông ta giầu nứt nố đổ vách, thế mà không keo kiệt như phần lớn những anh nhà giàu khác, vì bạn bè, thân cũng như sơ, bất cứ ai cần vay mượn đều được ông vui vẻ giúp mà chỉ nói một câu rất đơn giản dễ thương là :”Cứ cầm dùng đi, khi nào có thì trả, chuyện nhỏ!” Ông lại còn chả thèm bon chen như chán vạn kẻ khác đã có tiền, có danh, còn muốn được giàu hơn, được coi là đa tài hơn, nên làm nhiều điều gian trá đáng khinh. Này nhé, ông quen rất thân với Luật sư Nguyễn văn Huyền và thường giúp đõ cụ Huyền vế mặt tài chính mỗi khi liên danh của cụ Huyền ra tranh cử vào Thượng viện, nên cụ Huyền rất muốn có ông trong liên danh 12 người của cụ, do đó ông Th. là người chỉ cần khẽ gật cái đầu là đã thành Thượng Nghị Sĩ, mà ông chả thèm khẽ gật bao giờ. Ông cũng thường đi chơi với các bạn ở các chốn ăn chơi sang trọng, nhưng không hề tỏ ra ham mê hút sách, gái gú, tóm lại lối sống quá tốt đẹp của ông đã khiến nhiếu người kính nể, và còn có người coi là ông Th. hơi “bị” quá đạo đức. Bạn tôi là một trong những người bạn mà ông coi là thân nhất và quý nhất, vì bạn tôi là người rất thông thạo về sách vở, báo chí và thường xuyên giúp ông mua các loại báo ảnh như France-Illustration, Noir et Blanc, Cinemonde, Cine Revue, vv… Cũng có lần bạn tôi ngỏ ý muốn xin vô căn phòng bí mật của ông, nhưng khi thấy ông né tránh không muốn đưa vào thì anh cũng bỏ qua không nghĩ tới nó nữa. Phần ông, mỗi khi tới thăm bạn tôi, hễ thấy có sách báo gì có hình ảnh các người đẹp ông thường ngỏ ý xin mua lại, nhưng mười lấn như mười một bạn tôi đều vui vẻ tặng ông và còn ký tặng nữa. Phần ông, ông cũng không chịu lấy không nên mỗi khi có họa sĩ nào làm triển lãm, ông thường rủ bạn tôi cùng đi xem và lần nào cũng mua tặng bạn tôi một tấm tranh, và nói mua là để ủng hộ người họa sĩ. Quan hệ bạn bè giữa bạn tôi và ông Th. ngày càng tốt đẹp mật thiết hơn trong trên 20 năm trời cho tới năm 1999 thì ông ra đi sau khi bị đột quỵ và nằm bệnh viện Việt Pháp trong 2 tuần. Sau ngày ông mất, có lẽ vì buồn, bà Th. còn ham mê cờ bạc hơn trước nhiều vì có khi bà còn bỏ nhà đi cả tuần với các bà bạn cờ bạc của bà đi Campuchia đánh bạc, nên chúng tôi, những người bạn thân của ông Th. lúc sinh thời, ít ai có dịp gặp bà góa phụ Th. Ba năm sau, vào năm 2002, bà Th. bán lại biệt thự của bà cho vợ chồng bà Vân, sau khi thua bạc và nợ nần quá nhiều. Điều tuyệt diệu nhất là chồng bà Vân, tân chủ nhân căn biệt thự, lại là ông Tích, một người trong bọn tôi. Hai ngày trước ngày nhận nhà, ông Tích đã họp chúng tôi lại và mời cả 7 chúng tôi cùng đến vào ngày hôm đó để cùng vái trước di ảnh ông Th. để xin lổi về việc chúng tôi, những người bạn thân nhất của ông, sắp phải gọi thợ khóa tới mở cửa căn phòng bí mật của ông. Trong hai ngày chờ đợi đó,chúng tôi mấy người bàn cãi với nhau về những gì sẽ thấy trong căn phòng bí mật đó một cách thật sôi nổi, hào hứng, chả ai chịu ai là có lý, cuối cùng mọi người cùng đi đến kết luận là tốt nhất là chờ lúc cánh cửa được mở ra là … ai nấy đều được hai năm rõ mười.
Kết cục rồi giây phút chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Hai hôm sau, đúng 9 giờ kém 15 sáng, cánh cửa căn phòng bí mật được người thợ khóa mở toang ra: Căn phòng được bài trí cực kỳ đơn giản. chỉ có một cái giường đơn, một table de nuit nhỏ để một cái bô, và ở trên là một tủ lạnh nhỏ dùng cho cá nhân, ngoài ra chỉ còn một cái mắc áo trên có treo 2 bộ đồ ngủ, và ở chân giường có một cái lavabo. Chỉ khi nhìn lên 4 bức tường, chúng tôi mới tìm ra điều bí mật của căn phòng : trên cả 4 bức tường là HÀNG NGÀN BỨC ẢNH NHỮNG GIAI NHÂN KIM CỒ ĐƯỢC SẮP XẾP THEO THỜI ĐẠI, NĂM THÁNG VÀ ĐƯỢC DÁN TỪNG NHÓM ĐẦY TRÊN BỐN BỨC TƯỜNG, NHƯNG DÁN RẤT THẤP – CHỈ NGANG TẦM MẮT TRỞ XUỐNG VÀ ĐIỀU ĐẶC BIỆT NHẤT LÀ CÁC GIAI NHÂN TRI KỶ TRÊN CÁC TẤM ÀNH ĐỀU ĂN MẶC RẤT ĐẸP QUA TRANG PHỤC CỦA THỜI ĐẠI CỦA HỌ, VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ MỘT HÌNH KHỎA THÂN NÀO, TRỪ CÁC NỮ TÀI TỬ CỦA THẾ KỶ 20 NHƯ GRETA GARBO, AVA GARDNER, SYLVANIA MANGANO, BARBARA STANWYCK, GRACE KELLY, GAIL RUSSELL, MARTINE CAROL, LAURENT BACALL VV… THÌ CÓ HƠI HỞ NGỰC, NGOÀI RA TRONG MẤY NGÀN BỨC HÌNH ĐÓ AI NẤY ĐỀU GIỮ NGUYÊN TRANG PHỤC CỦA XỨ XỞ VÀ THỜI ĐẠI CỦA MÌNH, NHẤT LÀ MẤY HÌNH TỨ ĐẠI MỸ NHÂN TRUNG QUỐC MẶC ĐỒ RẤT ĐẸP, NGOÀI RA KHÔNG BIẾT ÔNG TH. TÌM Ở ĐÂU ĐƯỢC NHỮNG HÌNH CÁC QUÝ BÀ QUÝ TỘC KHÁC CỦA HẦU HẾT MẤY QUỐC GIA LỚN NHƯ TRUNG QUỐC, NHẬT, ANH, PHÁP, ĐỨC, NGA, BA LAN, VV… TÓM LẠI CĂN PHÒNG BÍ MẬT CHỨA KHÔNG DƯỚI 3000 TẤM ẢNH CÁC GIAI NHÂN CỦA KHẮP BỐN PHƯƠNG TRỜI… Sau khi thấy gần 3000 bức hình các giai nhân, và sau khi bàn cãi với nhau tại sao ông Th phải giữ căn phòng luôn khóa kín không cho ai được vào, mọi người gần như chịu không hiểu tại sao ông Th lại hành dộng như vậy.
Tới đây bạn tôi khoe:”Tuấn biết không? Cuối cùng mọi người quay lại hỏi tôi nghĩ sao vì họ cho là tôi thân cận với ông Th nhất. Tôi đã bảo mọi người phải suy nghĩ về cuộc sống rất ư là đạo đức của ông Th thì sẽ hiểu tại sao, và tôi giải thích: Ông Th suốt một đời coi khinh chuyện gái gú, tỷ phú như ông muốn hoa hậu thì có hoa hậu, muốn minh tinh thì có minh tinh, thiếu gì? Nhưng ông đã thực sự coi thường những loại hoa hậu, á hâu, vớ vỉn, sao nọ, sao kia rẻ tiền VÌ THỰC RA NHỮNG LOẠI ĐÓ LÀM SAO MÀ SÁNH ĐƯỢC VỚI CÁC ĐẠI MỸ NHÂN TRÊN TOÀN CẦU, TRONG TẤT CẢ CÁC THỜI ĐẠI, do đó với căn phòng bí mật của ông ông ĐÃ THẦM LẶNG VUI VẦY “ẢO” VỚI TẤT CÀ NHỮNG ĐẠI MỸ NHÂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI VÀ TRONG TẤT CẢ MỌI THỜI ĐẠI, VÀ ĐÃ LÀM MỘT TRUYỆN TRÊN ĐỜI NÀY CHƯA AI TỪNG LÀM, TUYỆT KHÔNG?
Cuối cùng bạn tôi tiếp tục khoe:”Tuấn biết không, tất cà 6 cái miệng đều thốt ra sáu câu: CÓ LÝ QUÁ XÁ QUÀ XA !...