s ấ m t r ờ i
tặng Nguyễn Hòa VCV
con mắt lồi ra. đụng thấu kính
vậy là bù mắt. chẳng thấy gì
cái bóng chìm trong gương loạng quạng
rót nặng tâm thần. nhẹ tứ chi
lẩm chẩm. lẩm chẩm. đi. và đứng
bé mọn thơ ngây dẫm bước già
đâu biết chỗ nào chân đá cứng
bước rất gần. trong một cõi xa
à. về đi thôi. ừ. về thiệt
áo xống đã lên cơn xập xình
sấm trời. cứ ngỡ là chiêng trống
giục một buổi về. thơ. xướng danh
n ó i g ì, m ư a
nắng âm u. một lúc. trời
mưa thình lình xuống
ướt cươi lá vàng
chốn hồng
nương. dọ mùa sang
mà chân xanh đi biệt. hàng hiên. câm
mưa nói gì không? lặng thầm
rất riêng ở chỗ
âm âm vàng chiều
sợ trời. mai nắng ui ui
sợ lòng đổi dạ
bay mùi gió đưa
16.11.11