NÓI LỐI
Nam:
Hạt nắng nhỏ chen chen vào kẽ lá
Nhánh bần gie ôm ấp một vàm sông
Chiều Phú Tân mây nước lững lờ trôi
Sóng cửa biển nhặt khoan như từng câu ca ai hát
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nữ:
Gió- gió mang hương mặn từ xa của biển khơi
Tiếng sóng bổng trầm
Vỗ nhẹ mạn thuyền
Như lời ai thỏ thẻ bên tai
Vẫn thương vẫn đợi người về đây với đất quê.
VỌNG CỔ (1+2)
Nam: 1/- Biển đó sông đây dang rộng vòng tay ôm dãy cù lao như mẹ ôm con vào lòng lúc còn thơ ấu, từng hạt phù sa đôi dòng mặn ngọt đã bồi đắp cho quê hương em nên vóc nên… hình... Ôi! Thương một miền quê sóng nước hữu tình…
Nữ: Anh nhìn kia là biển khơi muôn trùng sóng vỗ, đây là con sông Tiền của vùng nước bạc Cửu Long.(-)
Nam: Vẻ đẹp lạ kì giống như một bức tranh mà thiên nhiên là một họa sĩ ra công nắn nót. Tạo nên một dãy đất hiền hòa có hai nguồn sống, mang bao ấm êm cho những con người cần cù bám đất.(-)
Nữ: 2/- Thấy không anh con chim biển lượn quanh bên những chòi canh, thấp thoáng kia là những đoàn thuyền lướt sóng ra khơi tìm cá bạc tôm vàng… Nắng rám màu da người dân quê em vẫn bám biển giữ làng…
Nam: Ươm mầm xanh, thêm xanh dệt thành thảm lúa, để mùa lại nối mùa trên dãy đất cù lao.(-)
Nữ: Hàng dừa xanh lả ngọn đợi gió đứng bên sông, đất hoang nay trở mình biến thành những vuông tôm nhộn nhịp. Cho quê hương em đi lên theo từng nhịp sống, cái ước mơ nho nhỏ cũng theo về cùng ánh điện sáng lung linh.(-)
NÓI LỐI
Gió chiều nhẹ thoảng đưa hương trái chín
Con nước ròng cũng dần bỏ bãi xa khơi
Đàn cá bóng cùng mấy chú còng con có dịp chạy nhảy nô đùa
Tìm bắt những con mồi trên bãi chiều thưa nắng.
VỌNG CỔ (5+6)
Nữ: 5/- Anh có biết không nơi đây ngày xưa là đảo hoang rừng vắng, để chống giặc Lang Sa giữ gìn cửa biển ông cha ta đã không quản công dựng nên một lũy pháo kiên cường… Ngăn chặn những chiến thuyền giặc đổ quân vào lục tỉnh Nam kỳ…
Nam: Đất lũy pháo đài đã trải qua bao cơn binh biến, vẫn sừng sững muôn đời đứng trước cửa biển quê em. (-)
Nữ: Bao lớp người nằm xuống đứng lên, để đất cù lao nối liền một dãy. Cho Gò Công nay thêm lừng trang sử, mang hạnh phúc ấm no tỏa rộng đến muôn nhà. (-)
Nam: 6/- Tạm biệt em, tạm biệt một miền quê, anh về thành phố mà sao cứ nghe lòng luyến lưu hoài một vùng sông, biển. Nhớ cây cầu dừa nhớ bến nước vuông tôm, nhớ vườn mãng cầu xanh đang đơm bông ven bờ kênh nơi chúng mình chung bước.
Nữ: Hay là anh nhớ cô nào nơi đất lũy khi dịp sau về em sẽ làm mai.
Nam: Anh, anh đã phải lòng rồi một cô gái có mái tóc xoã bờ vai, có gương mặt trái xoan có làn da hơi sạm nắng. Có nụ cười hiền trong chiếc áo bà ba màu nước biển, đã làm xao xuyến lòng anh và xao xuyến bao người. (-)
Nữ: Anh nói thật tình hay anh nói cho vui với những cô gái quê thật thà chân chất.
Nam: Em có nghe câu ca người ta thường hát
“Gió đưa cây cải về trời
Anh thương cô ấy! Nên không muốn xa rời đất quê”