Họ ngồi bên nhau trên ghế đá trông ra mênh mông Hồ Tây. Mặt trời đã xuống phía dưới đường chân trời nhưng hình như vẫn còn đâu đấy những tia nắng cuối cùng xôn xao sót lại trên sóng nước. Gió nhẹ nhàng chạy qua những rặng liễu và mang những lời thủ thỉ tâm tình của chàng và nàng hòa tan vào cái bâng khuâng huyền diệu của buổi hoàng hôn. Họ không còn trẻ. Chàng góa vợ chưa tròn một năm, vừa bước qua tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn hào hoa phong nhã, tóc đen nhánh chải lệch rẽ một đường ngôi ở bên trái, da mặt chưa có nếp nhăn, trán cao, tai to, mắt sáng, khi chàng cười-mà chàng là người lạc quan và thẳng tiến trên hoạn lộ nên hay cười rất tươi-để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Nàng vừa mới bước ra từ cuộc hôn nhân thứ ba tan vỡ với sự bừng tỉnh của những nôn nao khao khát tuổi hồi xuân, cái thời kỳ dậy thì lần thứ hai trong đời người phụ nữ đã từng làm cho bà Phó Đoan phải lao đao khổ sở. Da nàng trắng mịn, dáng người thon lẳn, cổ cao ba ngấn, khuôn mặt trái xoan, gò má hơi cao, mũi nhỏ và hơi hếch, trán cao, tóc buông xuống quá vai với một đường ngôi rộng bên trái trán ăn lên đến gần giữa đầu, đôi lông mày đen nhánh cong vút, đôi môi hình trái tim. Chàng như vậy, nàng như vậy nên câu chuyện tâm tình của họ không nóng bỏng như những đôi mới lớn, ngược lại nó lan man đến những vấn đề mới thoạt nghe tưởng chừng chẳng liên quan gì đến chuyện yêu đương.
Nàng đẩy chàng ra sau một cái ôm siết tưởng chừng nghẹt thở.
- Gớm, khỏe cứ như thanh niên lực điền ấy!
- Dinh dưỡng. Tất cả là do dinh dưỡng tốt kể từ ngày anh rời quê hương chuyển công tác về Hà Nội, có bác sĩ riêng chăm sóc thực đơn cho từng bữa ăn.
- Thí dụ như những món gì hở anh?
- Thí dụ? Chẳng hạn như sâm cầm được mua từ làng Nghi Tàm. Dưa La, húng Láng, ngổ Đầm/Cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây.
- Thế rồi sao nữa hở anh?
- Cá anh vũ. Sâm cầm là niềm tự hào của hồ Tây còn cá anh vũ là thương hiệu bất hủ của ngã ba sông Bạch Hạc, thớ thịt trắng, quánh và đặc biệt là khối sụn môi giòn sần sật.
- Chẳng nhẽ lúc nào cũng sâm cầm và cá anh vũ?
- Không! Có cả rau muống nữa.
- Ôi! Tưởng gì chứ rau muống thì quá dân dã.
- Không dân dã vì đây là rau muống Linh Chiểu ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Rau trắng nõn, mềm và dòn như giá đỗ được trồng trên những mảnh đất phù sa ven sông. Được tưới bằng nước trong vắt lấy từ mạch sủi. Bảo đảm là rau sạch và hàm lượng chất sắt thì hơn hẳn rau muống bình dân.
Hết câu chuyện về ẩm thực họ bàn đến việc sau khi tổ chức lễ thành hôn sẽ ở đâu, biệt thự của nàng ở Mỹ Đình hay dinh cơ của chàng bên bờ Hồ Tây. Chuyện ấy không quan trọng, ở đâu mà chẳng được, miễn là lửa hương nồng ấm. Nắng đã tắt hẳn, hoàng hôn buông với dãy đèn đường như sao sa tạo thành một đường viền sáng quanh bờ hồ. Gió hơi se lạnh nên nàng ngả hẳn vào lòng chàng. Chàng trân trọng nâng mặt nàng lên và đặt vào đôi môi mọng ướt nụ hôn dài đằm thắm. Khi nụ hôn đến hồi cao trào chàng chợt thấy có vật gì nho nhỏ gờn gợn ở lưỡi. Chàng kín đáo buông nàng ra, quay mặt đi vờ ho khúng khắng rồi đưa lưỡi đẩy cái vật nho nhỏ ấy ra lòng bàn tay, nắm lại một tí rồi buông rơi xuống đất. Thì ra đó là mảnh nhỏ của một chiếc răng nào đó rơi ra. Chiếc răng nào? Chàng đưa lưỡi rà soát để nhận ra ngay đó là chiếc răng hàm trên bên phải đứng cạnh chiếc cuối cùng, theo cách đánh số của nha khoa là chiếc răng số 7.
- Làm sao thế hở anh?
- Không sao.
Sáng hôm sau gia nhân lái chiếc Toyota Fortuner 2.7V đưa chàng đến Phòng Răng ở phố Xã Đàn. Bác sĩ điều chỉnh hạ ghế cho đầu chàng thấp xuống, chàng há miệng ra để tia sáng của đèn soi rọi vào bên trong.
- Chiếc răng của bác đã được diệt tủy. Bác diệt tủy chiếc răng này vào thời gian nào?
- Không nhớ.
- Vì đã diệt tủy rồi nên khi mảnh răng phía bên trong rơi ra bác không thấy đau. Phần lợi ôm chân răng còn tốt, không có dấu hiệu viêm nhiễm. Theo tôi bác cứ để yên và chung sống hòa bình với phần còn lại phía bên ngoài của chiếc răng, không cần bất cứ sự can thiệp y khoa nào khác. Thế mảnh răng của bác rơi ra trong trường hợp nào?
Chàng đáp ngay không chút do dự:
- Khi đang ăn lẩu ./.