1.
Ánh mắt Malai
Mầu đen sâu thẳm
Ẩn vào khăn sắc đen
Mắt em nhìn lấp láy
Lặng lẽ như màn đêm
Những cô gái xứ đạo Hồi dáng trầm tư ,bí ẩn
Sau lưng họ là rừng cây xanh thẳm cọ dừa
Họ có thể là vợ hai, vợ ba, vợ bốn.*
Của một ông chồng biết ứng xử, chăm lo
Một chấm đen trên trán là cô gái còn ở tuổi tự do
Một chấm đỏ đã thành người yên phận
Malai thân thiện
Đồi núi nhấp nhô, dấu kín nụ cười
Chuyện với em, tôi thêm hiểu đạo Hồi
Thánh A-La dạy người ta đề cao lòng tự trọng
Không dùng bàn tay vỗ vai ai và đừng xoa đầu trẻ
Đấng tối cao là sống thật con người
Ma-lai-xi-a gần gũi ,xa xôi
Mầu đen áo choàng ẩn mầu đen ánh mắt
Đấy chính là điều đã làm ra sự giầu sang đất nước
Cho một góc trời cao vời vợi THÁP ĐÔI..**
* Hiến pháp Ma-lai-xi-a cho phép đàn ông được lấy tới 4 vợ
Nhưng người chồng không bao giờ được coi thường phụ nữ,và phải thật công bằng trong mọi ứng xử.
** Tháp Đôi ở thủ đô Kualarlumpua cao mhất thế giới là biểu tượng của Malaixia
2.
Câu hỏi trước MÙA THU
Ôi mùa thu như không bao giờ cũ
Để nghìn đời rằm mãi sáng theo trăng
Lá cứ rơi trong heo may chiều phố
Dáng em đi nhẹ hơn tiếng dương cầm
Tôi lục tìm mùa thu trong ký ức một thời
Chiếc áo trấn thủ của cha đã sờn bong đường chỉ
Tấm huân chương ngày xưa cha gói vào thật kỹ
Nghe phập phồng bao nỗi ưu tư
Lịch sử mùa thu không ở trang giấy bộn bề con chữ
Tôi chỉ biết khi trái nắng trở trời cha lại thấy đau nhói vết thương
“Đoàn quân Việt Nam đi…”
Ai cũng lên đường…
Mớ rau muống hôm nay đắt gấp trăm lần ngày cha về giải phóng
Nhưng cái nhốn nháo đời thường không mờ sắc mùa thu
Bỗng nghe cháu mình “rớt’ đại học vì môn thi Lịch sử chưa đầy một điểm
Ông thấy run run ,lau lại cặp kính mờ..
Vâng , ngày mai bắt đầu từ đâu nhỉ
Có phải bằng con tàu cao tốc chạy băng băng?
Và cũng không thể kỷ niệm mùa thu với trống dong cờ mở
Hãy kiểm chứng lòng ta khi đất nước thăng trầm..
3.
“Đồng nát”…
Cô gái nhà quê ra thành phố kiếm ăn
Vốn liếng mang theo là chiếc xe đạp cà tèng màu sơn đã bạc
Đôi dép nhựa tổ ong xỏ vào đôi chân nứt nẻ
Mòn lốp rồi hai bánh xe lăn…
Đấy có thể là một cô trong hàng nghìn cô mua “đồng nát”
Những chiếc ô tô sang trọng kia cô cũng thấy bình thường
Vì chưa bao giờ cô có khái niệm về cái ô tô
Bởi khi nó cũ đi thì cũng chỉ là sắt vụn .
“Đồng nát” là đồ đã bị thải ra bởi người ta vứt bỏ
Nhưng cô gái “thu mua” lại thấy sự hấp dẫn diệu kỳ
Bởi định luật “Bảo toàn năng lượng”
Là điều minh chứng,bảo kê…
Ngõ nhỏ, phố nhỏ lướt thướt tiếng rao
“Ai…đồng nát”
Một thứ ngôn ngữ cộng đồng chẳng cần chấm câu, chấm phẩy cầu kỳ
Mà ổn định một nghề chưa bao giờ ngưng nghỉ.
Biết đâu đấy giấy in thơ anh cũng có ngày bắc “lên cân” đồng nát
Đi về cõi vĩnh hằng
Và trở thành cái gì ai mà biết được
Muốn đổi thay chỉ cần “đồng nát”… thu mua…
4.
Em Trước Biển
Em điềm đạm giữa ồn ào biển cả
môi thoáng cười thư thả nét duyên riêng
Anh nhận ra một chút buồn nơi đó
Mà xôn xao ngọn gió thổi tóc mềm
Anh bỗng thấy mắt em màu nắng nhuộm
Rất xa xôi mà cũng lại rất gần
Chân trời biển- tình em- mênh mông quá
Để lòng anh sóng vỗ mãi bâng khuâng…
5.
Lập Đông
Em nhỉ, bây giờ đã lập đông
Rạ thơm, cơm mới, mạ xanh đồng
Đàn chim chao cánh vờn mây nõn
Phiên chợ đò sang chật bến sông
Đồng làng muôn sắc như tranh tết
Thong thả mẹ vui đến lễ chùa
Có phải hồn quê mình nơi đó
Cái xưa còn mãi với ngày xưa
Em nhỉ, bây giờ đã lập đông
Anh biết rằng em sắp lấy chồng
Có thể ngày mai rồi xóm vắng
Hương bưởi vườn ai vẫn thơm nồng…