Hoa Quỳnh
Cúi hôn một đóa hoa quỳnh
Thấy vầng trăng tỏ đầu cành ứa sương
Đêm nay hoa rụng trong vườn
Ngày mai mây trắng con đường năm xưa
Vẫn Còn Vầng Trăng Trong Suốt Đời Tôi
Em đến đời tôi như tia chớp
Rồi đi như một ánh sao băng
Tôi đâu biết em âm thầm để lại
Trong lòng tôi cả một vầng trăng
Vầng trăng đó đến hôn nay vẫn sáng
Trên trời cao và cả giữa lòng tôi
Dù phiêu bạt nơi chân trời góc bể
Còn vầng trăng vẫn sáng mãi trong đời
Tôi đã qua những năm dài nghiệt ngã
Như lá khô cuốn giữa đám bụi hồng
Có lúc chẳng biết mình là ai nữa
Vẫn mang theo vầng trăng ở trong lòng
Có những đêm nhìn trời cao thăm thẳm
Trời không mây rực sáng một vầng trăng
Sao thắp lại những ngày xa xưa cũ
Trong âm thầm rụng một ánh sao băng
Có những lúc đang di tôi dừng lại
Hình như trăng vừa thấp thoáng đâu đây
Và tôi thấy chỉ một mình tôi thấy
Một vầng trăng đang hiện giữa ban ngày
Mai tôi chết nhưng vầng trăng còn đó
Vẫn long lanh vẫn sáng đến muôn đời
Mai tôi chết nhưng vầng trăng còn đó
Vẫn dịu dàng trông xuống nấm mồ tôi
1972
Sự Nhiệm Mầu Của Người Vắng Mặt
em yêu, giờ này là lúc em sửa soạn lên xe về thăm quê hương
chuyến xe chắc chắn không còn anh ngồi ngoài che nắng che mưa
ngăn gió bụi và giữ cho em được thăng bằng trong cơn dao động
đừng tủi buồn đừng sợ nghe em
em yêu, giờ nầy là lúc em lên xe trở về nhiệm sở một mình
ngôi trường có nằm giữa đồng trơ trọi nắng mưa
em có dứng tựa cửa hàng ngày theo dõi cụm mây lạc loài xứ lạ
có buông rèm tóc lệch sưởi ánh nắng mai
có nhớ anh có thấy lớp học chỉ toàn con gái
bàn ghế trống trơn còn đó sẽ nói với em về số phận những đứa con trai
hãy mường tượng ra anh và can đảm ngồi yên ru nửa mùa đông
bằng lời ru của mẹ
mây sẽ ru nửa mùa đông còn lại bằng những giọt nước măt thu vàng
em yêu, giờ nầy là lúc em đang ngồi ăn cơm một mình
bữa cơm của người bị cầm tù trong nổi cô đơn
em nâng chén lắc đầu gắp từng hột
đôi đũa trên tay dù có thành hai cây tre già
cơm trong chén dù có thành sỏi cuội
hãy tưởng tượng anh vẫn ngồi ngắm em như thuở nào
đôi cánh mi cong
đôi cánh én trong khoảng trời trong em khẽ chớp
hãy âm thầm ráng nuốt cho trôi
em yêu,giờ này là lúc em uể oải đặt lưng xuống giường
chờ giấc ngủ lạnh lùng như cỗ xe tang
đưa thi thể một ngày rỗng không vào đêm ngoài tầm chờ đợi
dù căn phòng là thế giới chỉ còn đànbà
vắng mùi khói thuốc dầu tan
cho và những giọt đàn dìu em vào cõi mộng
hãy nghĩ đến anh và cố nhắm mắt dừng thấy gì
em sẽ nhận được sự nhiệm mầ của người vắng mặt
1969