Miền Phượng Xưa
Trong ta có một mái trường
một căn gác trọ một đường hoa bay
một ô cửa bóng trăng đầy
một hoa phượng ép cuối ngày hạ mưa.
Một hình bóng lẫn trong xưa
một trang lưu bút chưa đưa tới người
một hàm số tuổi đôi mươi
một lời đáp, một nụ cười trăm năm
Một ngày rồi đã xa xăm
cỏ hoang lối khuất, bến âm thầm thuyền
lá chiều rụng xuống vô biên
người về bước nhẹ qua miền phượng xưa.
Saigon, 1963
Sân Thường Nhỏ
Một bông giấy trắng
nghiêng sân nắng vàng
xuân đâu trở lại
như giọt sương tan.
Trang thư mực tím
ngang thềm rêu xanh
chạm chiều thu biếc
sắc màu mong manh.
Một ngôi trường nhỏ
đổ bóng hồn ta
người đi xa mãi
mùa về rơi hoa.
Về Thăm Trường Cũ
Quẩn quanh lưu lạc ta về
Lặng trong nỗi nhớ bạn bè thầy xưa
.
Cỏ xanh phai úa đôi mùa
Và đây màu phượng đỏ mưa trường chiều
Một hành lang vắng đìu hiu
Bụi thời gian phủ tiêu điều ghế con.
Buổi chia tay mấy năm tròn
Ngày xa lớp học đã mòn tiếng ru.
.
Bao mùa mỏi bước phiêu du
Từ xa xưa ấy vi vu lời sầu
Mùa thu nào đọng mưa ngâu.
Bà Rịa, 1964