Chia xa ngọn gió
gởi Đỗ Tư Nghĩa
buổi trưa trời lạnh lắm
tôi ngồi vẽ giữa gió và lá bay
sắp hết mùa thu rồi
qua trời băng tuyết
đọc mấy lời thơ anh trên net
( có lời đề tặng, cám ơn anh )
mà nhớ mùa hoa quỳ rừng
tôi vừa đi miền núi bên này về
đường cũng đầy màu hoa vàng dại ấy
nhớ Đà Lạt, những đêm lạnh cuối năm
đêm hay ghé quán Lục Huyền Cầm
tiếng đàn guitare của Lộc như gai nhọn *
như máu thắm, thảng thốt
như một cuộc tình rồi chia xa
như tháng cuối năm chia xa ngọn gió
nhớ Đỗ Tư Nghĩa ốm o vừa gặp đó
ôi những lời thơ anh như mây tan đi
bỏ lại nền trời xanh thẳm
tôi vẫn thường nhìn lên tìm một vì sao
vì sao nói lời an ủi
hãy sống, chỉ có trời sao là đáng kể
trưa trời lạnh, tranh màu tro than
màu của thời gian chìm khuất từ ngàn xưa
gió thổi bay bao nhiêu là lá vàng
tôi thổi bay bao nhiêu là nỗi nhớ …
Virginia, 20 Nov, 2011
* Lê văn Lộc tên thật của Lê Uyên Phương (1941-1999)
cuối thập niên 60 có mở quán Lục Huyền Cầm ở 22 Võ Tánh
Đà Lạt ( nay là Bùi thị Xuân) cùng hát với vợ là Lê Uyên .
minh họa đen trắng
đinhcường
Bài thực tập âm sắc có thêm tiếng
Bài tặng Lý Đợi
Bài thực tập âm sắc có thêm tiếng
và màu gì nữa không
những em bé bụi đời nay đã lớn
đang làm gì, ôi Sàigòn đầy khói
và kẹt xe chết cứng
phố Tây ba lô xi xô, có tiệm bún bò Huế
ngon ở đó, có em nói ở làng Truồi .
Bài thực tập có cứng (rồi) cáp thêm không
hay các em vẫn giữa đêm đứng phố ngồi hè*
bỗng thấy nụ cười hiền trên tượng Khmer
trên chân dung Jayavarman VII
nhớ bạn kể vừa đi Sóc Trăng dự hội tết Khmer về
nhớ Nguyễn Trung quê Sóc Trăng
xưởng vẽ luôn nhang khói um
trước dãy tượng đá như hồn thiêng các Krishna
Bài thực tập sẽ có thêm nụ cười của Mạ .
Virginia, 18 Nov, 2011
*giữa đêm đứng phố ngồi hè
phồn hoa thịnh vượng đâu dè thế ru
( Bùi Giáng )