Bờ Vai
Anh có bờ vai chung thủy
Sao em không dựa vào đi?
Thời gian trôi nhanh nhẩu thế
Thương đi kẻo hết xuân thì…
Bờ vai như bài cổ thi
Là nơi yên bình muôn thuở
Nghiêng dần một phương trời nhớ
Tựa vào thơ mộng đêm ni !
Anh hứa sẽ không làm gì
Khi ghé vào nhau lặng lẽ
Chỉ một mùa yêu nhá khẻ
Đôi hồn đã chạm trăng khuya…
Bờ vai anh luôn đi về
Chực chờ tay ai vuốt nhẹ
Tóc em-sông dài là thế
Cột tình vào cõi mê mê !
Anh hứa sẽ không làm gì
Vì em ngoan như mèo ướt
Ngủ đi,lông mi dài thượt
Mắt nhìn xiêu đổ sơn khê !
Bờ vai anh đây là quê
Em về ấm êm mà tựa
Ngàn năm vẫn còn chong cửa
Đợi người cách mấy sơn khê…
( Sài Gòn tháng 11 năm 2011 )
Cho
Cho em hết trái tim này
Dẫu mai hành khất lại ngày son tươi
Ngày qua, tháng lụn,năm rời
Thương mang, nhớ cõng ngời ngời phía anh…
Cũng đành ôm chiếc áo xanh
Về nghe hơi hám đành hanh còn duềnh!
Cho em trớt mộng của mình
Dẫu mai cay đắng bu quanh chiếu tình…
( SàiGòn năm 2011)
Mắt Người Tây Sơn
Gửi người tên D
Có đôi mắt Tây Sơn buồn vời vợi
Ám theo anh suốt dọc đường đời
Để đến đêm lại ngóng về con-mắt-biết-nói
Ngủ sao yên mùa nhớ em ơi?
Con dã tràng xe mãi niềm vui
Gửi cho biển, tặng em lời tình tự
Gió Tây Sơn ôm chằm quá khứ
Giục anh về Thị Nại chơi vơi…
Qua Ghềnh Ráng , biết em đã đi rồi
Anh đứng lại nghe lòng rưng rức
Đồi Mộng cầm đêm nay sương thức
Giữa vuông trời nhàn nhạt trăng vơi!
Quy Nhơn ơi! Thương quá một người
Mắt Tây Sơn giấu sầu thị tứ
Chiều không em, xoay vòng cuộc lữ
Nắng phai xưa,nhạc Trịnh mưa hoài…
Mắt của em là con- mắt-biết-cười
Khiến anh chết giữa nhu mì thiếu nữ
Có bão giông,cũng quay về cát cứ
Nơi miền yêu đằm thắm lâu rồi.
( SàiGòn tháng 11 năm 2011)