c ả m n h ậ n
có khi cảm nhận mình nhỏ nhít bé mọn
như kiến. ruồi
như gút kim
hạt bụi cay dụi xót mắt người
vậy mà cuộc đời bao la. bằng hữu
quyến thuộc trùng trùng những chuyến đi rợp ngời
làm sao kham nổi giang hồ bận bịu
một trụ nhìn nở mấy con ngươi
có khi gù lưng mang núi đồi thương tật
chiếc gùi miền cao lật gọng
nương chiều bằn bặt cây xanh
một chút xương da. giọt máu bầm
lóng môi khô uống vội
ngày chưa hết
vậy mà buổi chiều qua nhanh thật nhanh
có khi đêm. như một chiếc nồi nấu chậm
mộng mị chín rừ nhàu nát tâm tư
có khi thèm quay trở lại đầu
bước chập chững
vịn ấu thơ đứng giữa nhân từ
có khi cái ác đã tràn lên khung đời
vạn mũi kim châm
khâu tình mặt rỗ
23 oct. 2011
l ậ t 1 c h ư ơ n g
bề dày cuộc sống = bề dày sức thở
tôi leo vào bản họng ngồi lê
có khi ngậm câm gật gù
có khi hát hỏng rù rù
một chiều thất thanh một chiều nạm phổi
tướng tinh ngầu hầm
chân giò thổ huyết a ha
cháocháocháo. và cháo
tơ tưởng trăm năm hồn bại xuội
trệu trạo niềm thanh
chiếc răng cấm lăn xã chợ đời
bứng hết bứng hết ôi muộn phiền
bảng đen phấn trắng
tôi bây giờ như vị thuốc đắng
ngậm bồ hòn cuối thiên
5/11/11