Ta thấy hồn mình như lá úa
Không tìm đâu được chút ngày vui
Dây sầu đâu có ai chăm bón
Mà vẫn bò leo kín cả đời
Thôi thì ta chẳng là ta nữa
Đứng ở từ xa ngó lại mình
Một tên hào sĩ ngồi lơ láo
Giữa cuộc chơi lắm chuyện bất bình
Ta vất cái tôi vào sọt rác
Bất ngờ nhú vội những mầm vui
Nụ cười khô héo từ lâu lắm
Bỗng nở hoa chào hỏi mọi người
Hồn ta xanh ngắt màu an lạc
Tâm thức dường như cũng sáng ngời
Ta chính là ta trong ảo giác
Và chẳng là ta ở mọi nơi .