Ngẫu khúc cho riêng em
em đậy kín buổi chiều lên xanh gió
bàn tay nhẹ run bật thức ô cửa chờ
khoảng trời riêng còm cõi
ngẫu khúc ầu ơ se sắt bờ hoang như chậm nỗi xa vời…
trăng cổ thạch. Dấu chân mờ bụi ảo
nâng gót thời gian mơ trắng giấc thiên đường
cỏ tơ mượt khói lồng viên sỏi mật
bước giang hồ chết lạc mắt mỹ nhân
thu đặc quánh vò võ mòn bóng nước
rách hình hài một trí nhớ mùa đông
cầm phiên chợ xuân nghiêng sắc vàng xuống phố
vọng tưởng mình cùng siết ngực nắng hào hoa
em thắp lửa đốt khô từng đợt sóng
mem tháng ngày ủ ngọt rượu môi hôn
trà túy ngọa với kênh HBO khuya tục lụy
dắt màu mây lổ đổ… anh soi tìm vào hố thẳm gương đêm
Chiều dạ lan
nõn sắc trời mây khỏa ngực tắm nắng trên cao
biển hoang dã giẫm lên cát bằng đôi chân vô hồn hong khô giấc muộn
đại dương cuộn tròn trong chăn xanh màn nước
khóa ngày dài sợ lạc sức giữa những trùng khơi
phố cạn lòng như thế với ai?
Chiều dạ lan đậm cồn cào một màu ngói đỏ
hồi ức của nàng Geisha có gì ngoài ly si rô. Hỏi người còn nhớ?
trút cạn buồn cho khói thả dốc bay hoen
ô cửa đa đoan hé môi ngậm khuất ánh đèn
khuôn mặt không phấn son chán chường chưa phẳng lì cảm xúc
đêm nhiệm mầu đánh cắp sự dịu dàng nhốt người đàn bà cô độc
gió liêu xiêu ủ da thịt mình trốn ngoằn ngoèo cơn sóng xô nhăn…
vén chút bụi bùng gom điệp khúc bình yên
thèm ít gió, ít mây và ít ẩn dụ chiều xuyên mỏng tanh khuya hoàng hạc
mạch đam mê đâu úa tàn, đâu kiệt khát
màu hoa giăng nốt trầm… mưa đang kết pha lê
chiều dạ lan trôi xuôi níu gầy guộc nửa hẹn thề
bến thời gian liêu trai hồn nhiên sắp đặt
diệu huyền em lướt thướt cỏ
trăng liếm hồng nũng giọng uống sương hoang
Ru em
những chùm tơ nằm co ro ngáp mùa thu ảo
sợi băng kéo dây chuông gióng em nhớ trắng dềnh
chiều rối rít khép ánh lửa tàn tro bụi
quạnh hơi thở liều đêm thức gõ thực hư
từng cơn lốc bửa em ngày dư bảo
lùa tháng đi nghe dấu chân lạnh phía địa đàng
nắng nhảy nhót ủ mộng sắp mây trời ngang dọc
gió huyên thuyên tuột đuối ngọn nến bấp bênh chờ
mặt nước sông thương bồi sâu khe chảy hẹp
chiếc bóng lay em xòa kỷ niệm óng môi xanh
bầy thiên di mổ vỡ mắt phù dung tím
chia thời gian sao đều cho mỗi lượt nhớ đây anh?
hương cỏ dại tựa vào giêng ruộm bờ áo nắng
góc bếp chông chênh hơ ấm tầm gởi nụ cười
ban mai bật cửa dựng lời ru mộ cát
tiễn dã quỳ, phiến lòng vàng có xào xạc thổi ru em?