lục bát
nắng buồn
Sáng nay trời nặng nắng buồn
Liu riu từng cọng khẽ tuôn xuống người
Mưa nhiều làm nắng quên tươi
Hàng cây bớt thẳng nhịp đời chùng căng
Tự dưng trời mất thăng bằng
Đổ bao nhiêu nước vào dằng dặc khô
Con đường từ độ mưa xô
Ngỡ thêm cong phía khúc nhô vào đời
Sáng nay người vẫn xa người
Tay vẫn xa với nụ cười vẫn xa
Nỗi gì dâng nghẹt bao la
Và châng lâng hết lòng ta thế này
Một ngày lại vượt một ngày
Người góc bể kẻ chân mây mịt mùng
Biết đời là cõi mung lung
Vẫn mong tìm một cuối cùng bên nhau
Nắng xìu như một nỗi đau
Ngó cây cây rũ xám màu thiên nhiên
Trông người người chót vô biên
Còn ta ngơ ngác cuối miền thơ rơi
2011
lối về
hoa nắng cuồng bay
Lối về hoa nắng cuồng bay
Gieo lên mơ vệt bàn tay vẫy chờ
Có gì như một vu vơ
Vừa loang loáng nhớ đã mờ mịt quên
Lối về trên khoảng vô biên
Người đi đổ bóng sẫm miền hoang liêu
Sau từng nhịp thả trĩu chiều
Ráng bừng đau rặng màu phiêu diêu vàng
Bữa nay đã vắng mưa sang
Mà ngân ngấn nước còn bang hoang bờ
Đếm từng cọng lá lơ xơ
Nghe ngân sâu giọng ầu ơ của trời
Bữa nay gặp lại mặt đời
Khoan thai sau bấy nếp cười vô ưu
Nắng reo xua bạt ỉu xìu
Bàn chân quen lại liu riu cuối ngày
Lối về hoa nắng cuồng bay
Em và ta vẫn tầm tay níu hờ
Lung linh dưới bóng bầy thơ
Có không con nhện chăng tơ đợi buồn
2011