Rộn ràng những bông hoa mai sau em đến
Tôi đón nhận niềm tin lửa cháy
Niềm tin chim non líu lo trong ngần sương mai
Vẽ nên bầu trời vụng dại
Một vài noron đã rụng buổi em trải lòng cỏ xanh
Thật ngọt ngào và đắng cay bỏ lỡ tôi phút giây bình yên
Những bông hoa không triết lý về cuộc đời nhưng chúng vẫn ửng sáng
Cái mấp máy đôi môi em thiên đường đuối tiếng kêu vực thẳm
Hôm nay trời rất xanh đôi mắt em rất xanh
Con đường em đi hơi ấm tràn trề bàn chân
Tôi không mong vết xước nào trên làn da em dù nhỏ
Em tinh khiết và mãi mãi thơm tho như đóa hoa ngày đến
Chuyện gì đã qua chưa kịp khép một vòng tròn tay nắm
Em với tôi mọc mầm từ đất rồi tan ra cuộc tình này
Giấc ngủ nguyên sơ tuổi tác cánh đồng
Cánh đồng tít tận
Xanh rì ban mai cỏ lá thoát thai bay xa ngàn dặm
Về chưa hỡi những quãng đường quanh co
Hãy cầm lên lưỡi dao vát chéo cắt đi
Cắt đi những ô tim vuông vức
Dòng sông trôi qua cánh đồng sau mùa lũ lụt
Đàn sếu nối nhau di cư bầu trời
Nhấn chìm giấc mơ rượt đuổi hoảng loạn cơn khát
Phá rào tìm em cơn điên xoáy lên thành bão
Sẽ cởi bỏ lần lượt những gì không cần thiết cứ thế mà đi
Đi đi đừng ngoảnh lại
Ngoảnh lại làm chi nơi đây
Rác rưởi những tơ trời mùa đông mù mờ khói
Rồi mai sau tóc em từng sợi
Mãn tang một nỗi buồn em vĩnh biệt tôi
Rộn ràng những sớm mai môi thơm không nghĩa lý
Em có ngập ngừng vài bông hoa?