Nhan Sắc Hội An
1.
Cha là nghệ sĩ hát bộ . Mẹ thích hát hò khoan.
Hai tiếng hát ân ái một thời
Bông bưởi, bông lài, bông ngọc lan ở kiệt giếng Bá Lễ,
ở chùa Phước Lâm, Chúc Thánh toả nồng phố ấm.
Mẹ thụ thai em bằng dân ca và hương hoa.
2.
Em khóc chào đời - dỗ em bằng chuông chùa Phước Kiến
Em tập đi, chân trần bên bờ sông Hoài, mừng uống nước sông trong.
Tầm nhìn bắt đầu xa, vượt ngoài cửa Đợi.
Em nữ tiểu học, học cô Tống Khuyến (nói tiếng Tây như gió thổi - thầy bảo thế !)
Em trung học, học cô Huỳnh Tân,
(cô giáo từng hoài hoài giai nhân .)
Và em biết đi guốc gỗ, mặc áo trắng dài - em giai nhân hơn cô giáo .
3.
Da em trắng hơn bông bưởi bông lài
Giọng em thanh tao vành khuyên
Mắt gọn trời xanh.
Môi rực son xuân thu. Tóc đầy sông buồn xứ chiều.
Và tay chân :
một thuở diệu kỳ mười ngón búp măng
ta đã từng nước trong khi bàn tay dính mực
đã từng cỏ non khi em vừa cao gót
trắng hoa khôi phơ phất áo sân trường .
Tâm hồn em là đông phương phố cổ
Khi em có thể đi guốc gỗ - vừa biết mang giày gót cao
Em thuộc câu Kiều bên cạnh câu thơ Appolinaire
Em mà đứng ở Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều)
Hú lên một tiếng
Lũ con trai khắp xứ đứng sắp hàng ngay
Sắp hàng dài hơn sông , dài đến biển.
4.
Sài Gòn, Hà Nội, Huế là những kinh đô một thời và đương thời.
Dòng dòng trai thanh gái lịch
Điều này ai cũng biết.
Tứ đại mỹ nhân
Có Tây Thi, Chiêu Quân là gái quê dân dã.
Có Điêu Thuyền là con ở, (con sen)
Và người kia (Dương Quí Phi) là con nhà quan mạt vận…
Điều này ít ai hay !
Thành phố lớn thì quá nhiều người đẹp
(Mà hồn ta – em thả nắng tàn bông )
Em, chính em - người gái Hội An !
Chính ở Hội An - những đêm phố - những chiều sông- những sáng biển
Ta vẫn nhìn thấy được em
Thấy em hồn nhiên mặt mày, vóc dáng
Thấy và ngắm nhìn.
(Em không phải bị đội mũ bảo hiểm như gái Trường An xa mã)
5.
Huyền thoại về người gái Hội An :
dặn lòng xịt chó cắn em
kể như ta phải…bắt đền tình ta
(nhớ xưa trăng dựng hiên tà
chập chờn có bước em qua mấy lần
cây hồn ta một chiếc bông
dang tay em bứt mà lòng…thảnh thơi
giật mình - tiếng sủa khơi khơi
trông theo chỉ thấy bồi hồi bóng sương…)
tìm em suốt nửa đời còn
bỗng con chó bắt mùi hương dấu giày
rộn ràng bữa gặp em đây
cái đuôi con chó cũng đầy nỗi riêng…
xịt hoài, chó chẳng cắn em
lẽ đâu chó đã từng quen nết người ?
6.
Và người gái Hội An ấy
Chỉ người gái Hội An là suốt đời giai nhân - hoài hoài giai nhân
Em giai nhân hơn cả cô giáo em.
(Nơi khác – sau 30 tuổi -
hết cách dự thi hoa hậu – cho dù hoa hậu địa phương khóm ấp, xã phường)
bực tức ca
cái bụng tròn và cổ nổi gân xanh
hắn đã làm chi em mà em ra thế ấy
một chút xót đau, vô số bất bình
lạy trời cho ta thôi đừng ngó thấy
chính hắn đã làm em ra nông nỗi vậy
để xa lơ thời má đỏ môi hồng
ta đã từng trời xanh cho lòng em dong ruỗi
tình mười năm còn lại một vầng trăng
một thuở diệu kỳ mười ngón búp măng
ta đã từng nước trong khi bàn tay dính mực
đã từng cỏ non cho em vừa cao gót
trắng hoa khôi phơ phất áo sân trường
chỉ mấy tháng nhà người, em nỡ nào thiếu phụ
lạ vườn chiều thê thiết một mùi hương
cổ nổi gân xanh và cái bụng tròn
em ngốn trái khế chua bên hè phố chợ
lạy trời cho ta thôi đừng thấy nữa
để xin một đời nhớ nhớ quên quên
để khỏi một đời lực bực với chồng em...