Nhớ Quế Dung nhớ chiều sông Cát
Mây cháy vàng nhuộm tóc hoàng kim
Ta ở đó bốn mùa hương sắc
Chim trắng về xao xuyến con tim
Nhớ Quế Dung nhớ chiều tháng chạp
Ngắm bầu trời thương vẩy tê tê
Ta ở đó với hàng dừa nước
Trâu đàn về theo hát ngô nghê
Nhớ Quế Dung nhớ cầu lắt lẻo
Cánh chuồn chuồn trên ngọn mía lau
Tóc tung bay trong chiều gió nổi
Má hây hây thơm nắng hoa đào
Nhớ Quế Dung nhà xanh vách gỗ
Mưa cuối thu nhẹ ướt vai gầy
Khẽ cúi đầu tóc vương hoa đỏ
Trời mây tơ bông nõn nà bay
Nhớ Quế Dung mênh mông chiều nắng
Thoáng hoàng hôn trên rẫy mía vàng
Ta ở đó suốt thời thơ ấu
Tiếng nô đùa còn vọng âm vang
Rồi một buổi mây trôi về xóm
Ta đứng nhìn ngút bóng chim đi
Nhớ Quế Dung thưong từng cọng cỏ
Khói sương nào khuất bóng đường quê
Ta đứng mỏi với hồn mê thiếp
Mây tiếp trời nhuộm máu hoàng hôn
Ta ngủ mê bên trời dâu biển
Quế Dung về giấc mộng cô ngôn.