1.
Tìm Hạt Phù Sa
Có chuyến phà nào cho con về lại tuổi thơ
để chiều nay giữa dòng Cổ Chiên
con và tuổi thơ òa khóc
giọt nước mắt rớt xuống ngày thành thực
Gió xé chiều vá víu mảnh trăng non
Vũng Liêm ơi! Làm sao có thể quên
đời mẹ như dòng sông
nỗi buồn không thoát mình ra cửa bể
Cha ra đi một chiều lặng lẽ
Mẹ khản cổ gọi tên
nắng hoang vu buông mình lên ô cửa
mùa trôi xuống kẽ tay gầy
đêm bí ẩn ru đời mẹ
con vụng về không thể xẻ chia
Cổ Chiên qua bao mùa nắng mưa
Lặng thầm mẹ
Mười ngón tay cong oằn trong lũ
Lùa bầy cá rô đớp bóng trăng gầy
Mẹ như cây bần rễ bám sâu ngực đất
nắm níu triền sông không lời mặc cả
mấp mé mùa lơ lửng nước dòng trôi
con đi xa lâu lắm mới về
tìm lại tuổi thơ qua chiều khói bếp
nghe lá bưởi rụng trong vườn “lót ổ tiếng chim”
thót lòng đau trước tiếng ru quen
cứa vào tháng năm quá nhiều góc cạnh
tháng 10 cạn lòng con lũ
sóng cồn lên tóc mẹ bạc màu
câu thơ con thắp vào chạng vạng
soi tìm hạt phù sa lấm láp kẽ chân gầy.
Vĩnh Long 10/2011
2.
Miền Nhớ
Đâu cứ phải có gì mới nhớ Vĩnh Long
tôi thả hồn trên sông tìm mùa lũ
những con mắt phù sa ngầu đỏ
lũ cá ngẩn ngơ không quẫy ánh sao trời
tay lỡ chạm vào đêm sâu thẳm
nghe rạ rơm xông khói đốt đồng
mẹ gói mùa trong hốc mắt sâu
tiếng ầu ơ
võng vào hai đầu thương - nhớ
câu hát xuống xề nhánh Mù U bồi lở
nấc nghẹn tiếng đàn kìm trước thất bát trăm năm
những cù lao vẫn ngát xanh dẫu quá nhiều mỏi mệt
trước thác lũ gầm gào, vật vã đớn đau
tháng 10!
chênh chao mùa gặt
những người đàn ông lưng bánh mật, da trần
chén rượu mời nhau ngả nghiêng hàng dừa nước
đứa trẻ quê tròn xoe mắt biếc
mấp mô duềnh sóng lục bình
những bờ vai thiếu nữ nghiêng tròn
gánh mùa chạy lũ
mơ phận mình – ngọt nắng ban mai!
Vĩnh Long 10/2011
3.
Thác Giữa Đại Ngàn
Người đàn bà đi tìm lửa
đốt đến tàn tro khát vọng đời mình
phút lạc lòng đôi khi quen cầm giữ
ám ảnh nỗi buồn
hoảng loạn cơn mê
cửa đã khép
đêm còn mời mọc
bóng tối gieo mầm
tội lỗi thăng hoa
hạnh phúc mỏng – sợi chỉ mảnh
ngơ ngác tiếng chuông chùa
đêm rùng mình sám hối
bật cánh cửa thời gian
thác giữa đại ngàn!
4.
Không Đề
Anh đi mang cả mùa thu theo
Câu thơ sáng nay buồn nghẹn lại
Thả xuống dòng Cổ Chiên
Mặc lòng cho sóng nước mang đi
5.
Muốn
Em muốn hôn lên vầng trán anh
xóa bao mỏi mệt
dịu dàng hơn những khao khát đời thường
muốn lau giọt mồ hôi
những giọt mồ hôi bất kể không vì em mà chảy
em muốn hôn đôi bàn tay thô ráp
những ngón tay thuộc làu vết chân chim trên khuôn mặt em
lại sợ làm đau những sợi tóc gầy
em muốn hôn vào bờ môi độ lượng
bờ môi cho em bỏ quên ngày tháng
dẫu mong manh chút hạnh phúc bất ngờ
ta phải đi qua và để lại đằng sau quá khứ trái mùa
những giá trị tình yêu nhập nhằng trượt giá
đứng trước anh
em quên điều định mệnh
quên những trắc trở vô hình đôi lúc chắn ngang
ấy là góc CÔ ĐƠN của riêng anh
trả giá trước tháng năm chẳng chịu phai tàn
em chẳng trách gì thời gian khắc nghiệt
dẫu có ngày tay lại trắng tay
chỉ thương câu thơ suốt đời dang dở
đến bạc đầu không hóa giải nổi tình yêu!
Vĩnh Long 10/2011