Cành khô tóe lửa sớm mai
chiếc lá run lên không gian đợi chết
máu vỡ òa trên từng tấc đất
bước chân co chạm sương thức
cành mục nhánh đâm lòng nức nở
khoảng trời vàng mắt tiếng thu ca
đất nằm trân hứng lá thiên cổ
trái chín cong lững lơ níu cành
mặt hồ in thu đỏ ngày khuyết tật
tàng phủ bao năm trơ mặt đá
nhánh gai tủa đứng ngạo mạn đợi cơn gió gẫy
mờ mịt mái ngói ngữa nghiêng
bậc tam cấp chỏng ngược nhấp nhỏm
mụ mị trí nhớ của thời gian và
những bông hoa tràn mặt nước nổi sóng
hồ nghiêng
tôi ngó hoài cành trơ đỏ ngọn
nước ngã màu vàng úa mùa thu này
đám rêu kết dính như bấy đĩa uống máu
cạn dòng hồ nghi
nước cuộn qua đá tảng phơi gân
mặt trời đỏ rực nung màu đá
bầy ưng tiền kiếp bay dọc biển thu đỏ
móng vuốt chực chờ
thu lao mình đến trước
che kín không gian vàng tươi sắc thắm
lá đỏ giẫy chết trong mùa tuyệt tận
cơn gió lốc mang xa bụi bẩn
hít thở hơi sương
một ngày lạ
tàn thu
5-12-2011