Những Con Đường
Những con đường đã qua
và những con đường chưa tới
còn để lại, xa trong trí nhớ
sự mỏi mệt nào.
Những con đường
mất bóng
giữa đạn bom
như tờ giấy không rõ nét chữ
tan dưới trời mưa.
Những con đường rực rỡ
những con đường tối tăm
bắn xuyên phận người
bao nhiêu mũi tên lạnh lẽo
của hy vọng đắng cay.
*
Là mê lộ bất tận
trong đời ngắn.
Là ánh sáng bền
dẫn con người đi tới.
Những con đường gần gụi – cách xa
Không bao giờ đi hết.
Không phải lối vạch sẵn
mà như đường bay
từ cánh cung vô định
mà những vệt vô hình
nối bao lòng riêng lẻ.
Những con đường ôi những con đường
băng qua hồn đêm rách máu.
*
Cần có thêm nhà thêm vườn
trên đường trống. Gió cát
cần có thêm bóng cây
dù ngơi nghỉ chỉ là giây lát.
Cần có thêm tiếng hát
cho những đám mây uể oải mù lòa
trôi từ ngàn năm
đến ngàn năm.
Bởi vì chúng là tổ quốc
của xương trắng và mồ hôi.
Và giấc mơ
về những con đường khác.
4 -12 - 2001
Tự Do
Em đã mang đến cho tôi
bao tháng năm buồn
đôi ngày vui ít ỏi.
Trên đường tôi
em là món ăn ngon
phía bên kia thèm khát.
*
Em, một cô nàng đỏng đảnh
hay mệnh phụ nghiêm trang.
Vẻ đẹp không thể mua dù túi đầy tiền.
Em đến cùng nỗi đau bao người
mà chẳng đến với ai.
em hiện ra chầm chậm
nơi những kẻ biết lọc khỏi máu mình
từng giọt nô lệ.
*
Em sống dậy giữa các lóng xương
tan rửa từ lâu trong mộ tối.
Em là thịt thơm mùi sữa
của hài nhi an lành
là tình yêu của nước và lửa
của bàn tay biết nắm bắt biết đợi chờ
sau khi băng qua nhiều vực thẳm.
*
Lẽ nào có thể khoác cho em những định nghĩa nghèo nàn.
Bởi vì em, giữa ánh dịu mềm
đã trở thành chính em khi bừng sáng
một màu hoa yên tĩnh
bên trong và bên ngoài tôi.
*
Tên em là
Tự Do.
25 - 8 – 2001
Những Con Người
Các anh, những con người tự do.
Tự do ăn tự do nói.
Tự do đặt đôi mông to bè lên những đời khốn khó.
*
Chúng tôi khom lưng trên đám ruộng cằn khô.
Giọt mồ hôi tròn - Hạt thóc lép.
Nắng hạn-Bão giông-Cái đói…
Các anh cười xót thương.
Với quá nhiều lá bùa khẩu hiệu
và phép màu đổi trắng thay đen
Các anh tóm thâu quyền-chân-lý.
Sung sướng thay những con- người- thần- tiên.
*
Bình đẳng- các anh gọi đồng bào đồng chí
Và cười trao những vòng hoa sặc sỡ.
Nén chúng tôi thành một khối hờn căm
Chính các anh : những con- người- vàng- mả.
Hỡi những sắc hình chập chờn bóng quỷ
Chúng tôi đây - những kẻ vấy trong bùn.
*
Tự do sẽ bay lên gào rú.
Cả thế giới đang cần gội rửa.
Đợi đấy, một hoàng hôn lễ máu.
7-1990