Đêm nay trong vườn tôi
Cơn rét mùa Đông vừa trở lại
Bầu trời cao hơn trên những vòm cây
Những vì sao như những bông hoa
Không bao giờ kết trái
Em sẽ hiểu vì sao
Đời sống tôi đang thu kín lại
Trong những dòng thơ lặng lẽ này
Như đêm nhốt kín cây
Chỉ còn nghe tiếng thì thầm của gió
Em sẽ hiểu vì sao
Tôi yêu em
Như người nữ tu dâng hết tuổi thanh xuân mình cho Chúa
Dâng cuộc đời mình
Trong mùa Vọng xa xôi...
Tôi đang sống bên một ngôi giáo đường
Nghe thời gian theo từng hồi chuông đổ
Thành phố chúng ta bây giờ
Lạc mất tiếng chuông xưa
Tôi lắng nghe trở lại
Tiếng chuông tình yêu ngân vang tự lòng mình
Em sẽ hiểu vì sao
Tình yêu mạnh hơn sự chết
Nguyện trời hãy đổ sương xuống
Mãi mãi tình yêu vẫn là điều kỳ diệu
Như ánh trăng trong vườn
Tỏa sáng đêm
Tôi chờ đợi không tuyệt vọng
Mùa phục sinh của con người
Hát lại khúc ca nguyện hiến dâng đời sống
Bởi vì tình yêu đang cứu rỗi
Trong mỗi tâm hồn chúng ta
(Qui Nhơn, 1977)