Thuyền đi tìm mưu sinh uống biển
đêm không thấy sóng hốt hoảng đạn bay
đầu bạc đầu xanh
chiều nay biển đỏ máu
đêm nay người cầm thân
người cá mắc cạn
lưới gọng kèm nhốt gió ngư phủ
những người mang nỗi buồn lấp lánh vẩy cá nước bạc
hành trang thất thanh tước đoạt
tờ biên nhận dảy số chuộc thân
mạn thuyền trống tiếng gào rỗng giữa trùng biển quen
giờ tử biệt
di ảnh còn ướt màu mực nước
mắt người ở lại những sớm mai
không về nữa
làn sương trắng bay vô định giữa quá khứ
và tương lai
dặm trường mông muội nghẹn đắng
của lời gọi ngàn năm cha ơi, cha ơi
giọt nước lăn cuồn cuộn
đôi bờ vai xương khóc
cát dưới chân câm lời diễn cảm
thô cứng vành sô hờ hững nước
thuyền ơi đi biệt không về
ở đâu những nấm mộ gió nằm trên đồi nghe biển réo
cát vàng rào rạo
từng chiều len mắt đèn lặn
và ruộng bậc thang
còn lửng lời ca biển đảo
“…hoàng sa trời nước mênh mông
người đi thì có mà không thấy về.”
ở đâu tiếng nói bị khước từ
ngữ nghĩa xấu xí & thương hiệu hãnh tiến
nơi chỉ có nắng và gió này
và từng đợt sóng rên xiết ngày đêm
bọt trắng vỡ vụn
quyền sống
lời ca nào cho em và cho tôi
thay tụng ca mùa nước bạc
giai điệu nào cho những hồn oan
khi hát về biển
dải cát nào cho chúng ta
khi nói về hoàng sa
vài trăm năm xưa cũ hình hài
những hạt cát vàng
lời kinh nào
cho người về biển tối
mãi mãi
những hình nhân đất sét
thở dài
bên ngoài mộ gió
em ở đó
đầu bờ cuối bãi
chỉ nắng se khô vết thương
chỉ gió thổi bay nỗi bi thiết
và muối mặn
hành trạng
một lần bước tới
08/12/11