Tạ Lỗi Câu Thơ
Lâu rồi không viết nổi câu thơ
Những con chữ va đập thời gian lăn lóc
Những câu chữ cứ nhấp nhổm nhấp nhô, mấp mô mùa ruộng ải
Cứ ngu ngơ tiếng nghé ngọ chiều chao chát cánh diều bay.
Trang giấy lay phay
Mồn một tuổi thơ tôi
Những tên bàu, tên giồng, tên láng
(bàu Nổ, bàu Năn, giồng Đình, láng Lớn...)
Những chia sớt, tranh giành chua ngọt
trái guồi, trái sổ, trái trâm...
Mồn một chiều nay
Những bể bơi, sân tennis, nhà hàng
Cánh bướm cũng chập chờn cơn hip-hop
Tôi – kẻ lạc
tự ngàn đêm cổ tích
Thôi đành tạ lỗi câu thơ.
*
Thôi đành tạ lỗi ngày xưa
Ngày xửa, ngày xưa
Một cây đòn gánh
Ba gánh nhọc nhằn vì con truông dốc nửa đời hơn
Rổ ốc thúng nần, Mẹ gánh rừng gánh biển
Xao xác canh gà khuya rụng tiếng tàu cau.
Ngày xửa, ngày xưa
Cái giần, cái sàng, cối xay, cối giã
Đêm thập thình, em giã trắng nong trăng
Ngày xưa
Rừng xanh cuồn cuộn lửa napalm, mù mịt gió "da cam"
U tịch ngàn năm bỗng trụi trần cành trơ nhánh rã.
Ngày xưa
lại Rừng
mùa chim bói quả
Ngày xưa
lại Đồng
mùa thơm khói rạ
...
*
Gió vẫn xuân thì
Ngàn xưa vạt gió
Sao rừng xanh, đồng vàng
Chợp mắt
đã ngàn xưa?
Trăm lần tạ lỗi câu thơ!
Tim Lá Tím
"Rồi một hôm
cỗi cằn nẩy mầm tim lá tím..."
Từ đêm thao thiết quê nhà
Từ ta rều giạt bèo hoa lục bình
Từ em thất lạc tim mình
Cầu bê tông cũng gập ghềnh bước xuân.
Lên non dội bóng phù vân
Xuống phố tần ngần ngả bảy ngả ba
Chợt hôm bờ bãi ta bà
Rưng rưng gió cát tím òa lá tim.
Là tim - lá - tím ta tìm?
Ờ hơ! Lá tím trổ nghìn đóa Xuân!
Bồng Bềnh Phố Núi
Rẻ gió
gọi chiều, chim líu ríu
mang chút bụi đồng xa
đủng đỉnh trâu về
đỉnh rừng mầm trăng nhu nhú
đỉnh lòng mọc nhánh đê mê.
Lung linh
lung linh
mặt hồ sao trôi
thả đèn hoa
em thả tiếng cười
tiếng cười trong quá
sao tìm thấy?
vớt làm sao được
nước đưa xuôi!
Đêm thơ bềnh bồng
thơm hương ngọc lan
phố núi bềnh bồng
ngực căng gió núi
gió của ngàn năm tuổi
vẫn nguyên lành
xanh mơ.
Tánh Linh
mai về
biết mình còn nợ
câu thơ.
Đêm thơ Nguyên tiêu
Tánh Linh – 2010