Ôi vĩnh cửu
ta vẫn đợi nàng
trên dốc đá thời gian.
Cuộc đời thường
mỗi ngày
cơm áo trói ta như sợi dây
ôi, cánh bay
đã tơi tả từ mấy mùa bão tuyết!
Vĩnh cửu nhìn ta
nheo mắt cười giễu cợt
nét cười cổ đại mang mang
Ôi, thiết tha
những linh hồn trác tuyệt ! [1]
Biết bao điều vặt vãnh
gặm nhấm thịt xương ta
nện búa xuống hồn ta
mắt ta cay –
ôi, hạt bụi Thời Gian
giữa đôi mi khát thèm Vĩnh Cửu !
Như loài chim trong lồng nhỏ hẹp
đói trời xanh
khát dòng suối mát
ta ngửa cổ hát vu vơ
nhưng tiếng hát vỡ tung ra
thành chuỗi cười
điên dại !
Ôi, sá chi
giọt mồ hôi mặn mỗi ngày
sá chi
gai nhọn dưới bàn chân
sá chi
bát cơm đời tanh tưởi!
Linh hồn ta
dẫu treo trên sợi chỉ mành Hy Vọng
vẫn đợi mùa xuân
cánh én bay về.
Ôi, Vĩnh Cửu
người tình chưa hẹn gặp –
ta vẫn đợi Nàng
trên dốc đá Thời Gian.
Dalat.1983.
Có điều gì cựa quậy trong ta ?
Có điều gì cựa quậy trong ta ?
Buổi sáng – nước hồ nước xanh
mặt trời đã lên
nhưng niềm vui chưa tỉnh dậy.
Đêm qua
giữa men say
giữa những mặt người
giữa những tiếng cười
sao bỗng thấy cô đơn ?
Lẽ nào
trái tim lạnh băng
khi thiên nhiên đón mời vẫy gọi ?
Có điều gì chưa nói được ra lời ?
Có nỗi khát nào
như trẻ thơ khát sữa ?
Ôi, màu hoa
màu hoa vàng mỗi năm
hiện về
như hồn ma
của người tình đã chết!
Có ai đi cùng ta
qua suốt nẻo tâm linh ?
Có ai mở giùm ta
những cánh cửa đời đóng chặt ?
Ôi, cô đơn
mùa quỳ vàng –
Những vết thương không tên
giữa trái tim
run rẩy.
Làm thế nào
xua tan
những hồn ma quá khứ
những hồn ma tương lai –
để bay đi
như mây trắng bay đi
qua bầu trời xanh vô tận ?
Làm thế nào
để sống
như cánh chim
bay đi
cùng với gió ngàn ?
Dalat.1983. Café Thanh Thủy bên hồ Xuân Hương.
Gởi cây liễu rủ
Một hôm nhìn cây liễu rủ
tôi chợt thấy mình
như trong tấm gương soi.
Bầu trời xanh
lá cây xanh
muôn hoa tươi và muôn chim hót
liễu xanh ơi
sao em cứ mãi cúi đầu ?
Ôi, tôi có khác gì em
suốt đời cúi xuống bản thân
cúi xuống
bao vết thương quá vãng.
Nhưng hỡi em
hỡi cây liễu rủ
làm sao em có thể cúi đầu
suốt kiếp ?
Khi cuộc đời ngoài kia
dù đớn đau
vẫn đẹp vô ngần !
Và tôi cũng vậy
tôi làm sao có thể cúi đầu...
khi chợt ngước nhìn lên
tôi đã thấy
bầu trời xanh
bát ngát
ở trên cao !
D A L A T
28.X.1983.
[1] Gợi nhớ đến Lão Tử, Thích Ca, Socrates, Trang Tử…