Ru Hời Cổ Tích
Cần mảnh nhớ ta thả vào chiều hoang
rót đầy cơn mưa em
tháng tám
những viên bi ve lăn dài, mặc cả
trườn trên miền ký ức
dan díu gọi ngày xa…
Thuở em đến bên đời ta
dịu dàng như ngọn heo may, quấn quýt
xôn xao ngày chừng rát bỏng niềm yêu
ta cứ như đứa trẻ thơ cứ mãi hoài đói khát
ôm trái lòng rồi ngấu nghiến trước em…
Cầm mảnh nhớ ta thả vào lòng đêm
ru hời mộng mị
à ơi vầng trăng
à ơi cổ tích
ngủ ngoan thôi, lối nhỏ bóng ai về.
Cầm mảnh nhớ ta gọi em
khắp trời quê rong ruổi
thênh thang ngày
quạnh vắng một miền ai?!
16/09/2011
Đừng Hỏi Vì Sao Em Nhé
Ta chẳng thể nào lớn nổi
cũng chẳng muốn lớn làm gì
chỉ muốn làm đứa trẻ thơ
ôm trái tình em ngắm nghía
giữ khư khư bên mình
quả mộng ngọt mùa yêu!
Ta chẳng muốn lớn làm gì
để được nũng nịu
để được cưng chiều
em hãy yêu ta như mẹ, như chị
như máu thịt trong em
ta chỉ cần có thế
đừng hỏi vì sao em nhé
ta sẽ chẳng thể nào trả lời nổi đâu em!
À ơi em hãy ru ta
trăm năm đừng lớn để mà yêu em!
23/09/2011
Chạm Thu
Ta chạm thu
nét cười em dịu hiền trong tiềm thức
mang mang ngày
niềm nhớ chẳng hư hao
xóm nhỏ chiều nay ai ngồi khâu kỷ niệm
vết thời gian lối cỏ nhói chân buồn
ta chạm thu
miền hương tóc nghe chừng thơm đến lạ
đêm ngỡ ngàng chở huyền thoại ngàn năm
phút lặng thầm
chiếc hôn ta bỏ quên trên trán em
hóa đá
cái nắm tay vội vàng đủ ấm một đời nhau
ta chạm thu
cơn mưa cắt ngang miền ước vọng rối nhàu
cuộc chia ly định mệnh
nước mắt em xót lòng ta
để trăm năm nhớ thương chờ đợi
vẫn lạc nhau nghiêng ngả phía không mùa….
ta chạm thu
ngõ chiều hun hút
cuối miền trăng lạc lõng gã si tình
ngu ngơ nhặt mảnh tương tư vụn vỡ
dắt buồn theo mùa
ủ chín trái hồ hư…
ta chạm thu
trĩu vai gầy gánh nợ
biết bao giờ trả xong?
09/09/2011