Và Mưa Đã Về Lối Khác
Sẽ không còn buổi chiều xụ mặt vào cây giá tỵ, vào những chiếc ô lề đường và
trên chính con người. . .
Con chim non cũng không còn bị nước vùi từ rộp cây ra hè phố
Mưa buồn như duyên nợ lỡ cầm nhau
Chỉ còn nắng táp địa cầu
Chỉ còn nghe vèo tiếng ngọn lao bay qua không kịp nhìn hình bóng
Có đâu ngồi lắng nghe số phận
Loài người chưa hiểu hết về nhau
Từ một đứa trẻ đói nghèo đến trận chiến Libya. . .
Yêu nhau ngày mưa
Cũng như quen chừa xóm ngày tháng trong năm để nhớ
Cuộc nhảy múa của những hạt tinh khôi
Được chào đón bằng cách chèn lại mái nhà của mẹ, vập thêm đá đường lầy ra ngõ. . .
Nơi đó có cuộc tình chớm nở
Nơi đó có lòng người chơ vơ
Không ai mang sánh những sợi màn cửa và bóng đèn điện
Cũng như mưa từ trời và người từ đêm
Một ngày cha mẹ ta có thêm bữa ngon, bao thuốc trị dài theo bạo bệnh
Người em lang bạt tha hương về nương chái cạnh nhà
Nắng cháy, bụi mù, xe qua, vó ngựa
Nếu không có những trói buộc tự nhiên ngồi lắng nghe dĩ vãng nói
Những điều sám hối
Chỉ lúc quỳ bên níu áo Diêm vương
Mươi người nép mưa hiên đường
Mang trên mặt mỗi số đeo thân phận
Thế giới từ viên đá mài đến một phần mặt trời tách vỏ
Chuyến xe rú còi đưa bệnh nhân nghèo như xẹt tên trên đường phố
Không tìm thấy niềm vui vỡ như bọt nước đỉnh ngày
Không nhìn được tình yêu nở hoa trong vườn gai
Mưa không về lại
Rất nhiều điều cầm tay nhau ra đi. . .
Xếp Lại Những Cánh Hoa Người
Bài ca mùa thu không còn ai hát nữa
Treo lơ lửng vĩnh viễn giữa rừng thông
Gọi người thức
Ru người ngủ yên
Lá xưa bay triền miên một chiều theo gió
Cũng đã từng nức nở
Yêu
Giờ mãi xa. . .
Mùa thu đón nhau về bằng tiếng vọng ngày qua
Trơ cành nhánh lá phai màu đi hút bóng
Hỏi nhau một câu
Bay chót vót biệt dấu hồi âm trên chiều lộng
Không thể quay về
Làm người sống ước mơ
Người yêu ơi ! Người yêu ơi !
Đã trào ra trên mi mùa thu đi tiễn biệt
Vói một nhành tay chưa về suốt kiếp
Vượt thác , trèo non, đội trời, lấp bể
Tiếng hú gọi về hoang dã tro bay
Mùa thu ơi ! người tôi ơi !. . .
Không còn ai hát nữa
Không còn ai nhắc nữa
Im lìm kia nghe rõ bước chân người
Mùa lá kia cuồn cuộn xếp thân rồi
…Hình như người nào đó vừa đi lên đồi !
Bóng đổ lại vàng lên ký ức
Thôi em đừng khóc
Đừng nhìn mãi vào nước mắt
Nó sẽ sôi lên muôn kiếp lòng người
Nó sẽ thiêu muôn lớp rừng chồi
Còn lửng lơ treo buồn xưa trong gió
Trong mắt mùa thu bay. . .
Những Đốm Cháy Trong Khu Vườn
Một sự hoang mang tột cùng
Trong buổi tối đầu tiên ở khu vườn
Thoạt trông xa hư ảo rồi chìm lấp vào bóng đêm
Ngày cũng thế
Có điều, chúng như đang cố né tránh đối diện với tôi khi trời sáng
Không lan chuyền
Tựa hồ có sự tinh khôn trong những lần bốc cháy ấy
Những sự thiêu rụi vô hại
Những sự thiêu rụi chính mình
Chúng ta chỉ yên lặng nhìn không thốt lên được sự ngạc nhiên hay nguyền rủa
Rồi có lúc con người phải cảm ơn những đốm lửa tự cháy
Khoảnh khắc ngây thơ chưa biết châm ngòi
Trong ô cửa nhìn xuyên thấu khu vườn
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có những vùng bốc cháy
Hoặc tất cả trong tầm mắt này rực cháy
Bởi một củ năn; lác lão hóa còn có thể tìm ra nhánh rễ
Dấu tích vùng ý thức đã đi qua
Sự kinh ngạc được đáp trả hành vi của chúng ta. . .
Tắt ngấm những chồi hoa !
Tôi tiếc thương trong tưởng ước rằng ngày mai rực rỡ những sắc màu lóng lánh
Chong mắt thức đợi tàn đêm
Ngoài kia, những đốm lửa liên hồi phụt tắt
Không còn gì, sẽ không còn gì sau những ngày qua khánh kiệt !
Lửa nuôi máu con tim
Lửa khơi đống hoang tàn
Những đốm lửa lóe sáng cho một quầng di tích
Nó nói với tôi đã oằn oại hi sinh
Nó nói với tôi bằng tự cháy hết mình
Truyền cho những gì ở lại thêm một nguồn năng mới
Phát quang vĩnh cửu không còn hình hài đốm lửa
Tôi tạ lỗi khu vườn tôi lần nữa
Hoa nở khắp đã lâu, những đốm cháy không lưu lại vết tích một lần
Chúng tự ra đi
Là tôi biết mình phạm thêm nỗi buồn
Cho khu vườn tôi phát sáng . . .
Lời Thưa Lại Của Làn Nước
Tôi đã thấy một bông hoa tàn rụng xuống buổi chiều lòng mình
Quanh trảng nước đây lớp lớp ngày qua, lớp lớp lá già bày nhau thành chiếc áo
thời gian
Nhuộm sắc trầm buồn quanh mi mắt tôi
Ven gương mặt tôi
Cánh hoa kia cũng vàng úa tơi bời. . .
Tôi xin thưa lại cùng người
Đã không còn dấu chân nào lưu lại đây sau năm thế kỉ
Rồi tôi vui với ai ?
Tôi gào thét với ai ?
Chỉ làm thêm đau rặng liễu, chỉ làm thêm đau ráng chiều
Con cá nhỏ trong lòng tôi mãi mãi
Nó vẫn thế
Vẫn thế. . .
Có ai đó buộc lòng tôi tưới lên mặt tôi
Gương mặt này rồi sẽ không còn vết rét tạt
Trái tim này rồi sẽ trào lên tiếng hát
Xin thưa lại cùng người
Cội rễ trầm tích đã chịu ơn tôi rồi
Gương mặt trời xanh xăm xoi mỗi ngày
Những dòng lăn tăn kia không ngăn được cánh hoa chết, con cá nhỏ trong tôi
lột xác
Trời xanh biến mất !
Mùa thu nơi đây rất thật
Mấy ngày qua bão tát mặt, rung người
Vài chú cá mới lưu vong vào lòng tôi rồi mất dạng
Những con ăn mồi sống tràn lên cây bói xuống
Cây ngã xuống lòng mình
Hoa xếp mặt lìa nhau
Có ai đó gọi hồn những cây ngủ vùi đau
Có ai đó gắng lại cùng hoa mùa không xếp cánh
Tội nghiệp con cá nhỏ của lòng tôi cuống cuồng trong im lặng
Còn ai khác hơn ngoài nắng, ngoài trăng và gió ?. . .
Mây trắng còn bay mãi miết không về
Xin thưa lại cùng người
Con cá lòng tôi rồi mai có thể bơi theo băng trôi
Trời xanh có thể soi ở đại dương rồi
Tôi chẳng biết làm sao
Khi những cánh hoa rơi không còn được xếp gần nhau
Trong tĩnh lặng
Làm tín chỉ thời gian. . .
NHỮNG CÁNH BUỒM KHÔNG BAO GIỜ
VỀ NỮA
Đã giong ra khỏi đời nhau chưa
Mà tít mù xa cõi nhau mơ hồ chấm đỏ
Một đêm mưa lợp trời bão gió
Anh chạy đi về lối nhỏ như điên. . .
Đã xa nghìn trùng lớp lớp tơ duyên
Con chim chích bông ở đâu chiều nay chúi mỏ vào ngách cửa
Chỉ một điềm báo anh nhớ em lần nữa
Cuối chân trời nổi gió. . .để giong mây ?
Hát lại bài ca chia tay
Trên ngách lá tứa giọt gì cho lá
Chỉ nhớ cánh buồm xưa chắc giờ bay trên sóng cả
Ký ức lòng mình không hóa nổi góc đại dương
Đã nâng rồi trên đỉnh sóng đại dương
Những chấm màu tít mù kia chắc gì lần ngoảnh lại
Anh không phải là người con gái
Có thể nhầm !
Nghe mãi tiếng mùa đi. . .
Đã mất những con đường phía sau rặng cây
Chỉ còn cột khói anh ngụm về bên bếp lửa
Dấu vết buồm xưa tràn về phía cửa
Bóng của ngày, bóng đêm bủa xuống tìm anh
Nẻo đường về còn xa hút lênh đênh
Đâu biết được bất thần ai trước mặt
Một bóng buồm thôi cũng tràn thêm mi mắt
Lúc gió tuôn về xanh ngát phía đại dương. . .