Tranh Bửu Chỉ thì nhiều, từ tranh vẽ bút sắt đến tranh sơn dầu . Đề tài cũng nhiều, nhưng sao tôi cứ nhớ đến những tranh tĩnh vật ly cà phê của Chỉ, có lẽ vì những kỷ niệm hay ngồi cà phê với nhau . Và Chỉ ra đi mới đó đã 9 năm cũng từ buổi sáng ngồi uống cà phê cùng bạn :
Ly cà phê đỗ ,dessin
10.12.02
Quán cà phê Sơn. Trời mưa bụi. Chúng tôi ngồi dưới gốc đa phía bờ sông. Gió rất lạnh. Câu chuyện xoay chung quanh hai cuốn tiểu thuyết của Mạc Ngôn, nhà văn hiện đại Trung Quốc. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Gió lạnh phía bờ sông cứ thốc vào thật khó chịu. Chỉ đề nghị vào ngồi trong quán sát quầy cho kín gió. Chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Lúc này quán đã vắng khách.
Tĩnh vật ly cà phê, sơn dầu trên bố
14.12.02
Bác sĩ Thăng, Phó giám đốc bệnh viện, từ phòng bệnh bước ra, chặc lưỡi:” Anh Chỉ mới 54 tuổi còn trẻ quá”. Tôi nghĩ rằng đó là lời báo chính thức: ‘’ Chỉ không qua khỏi “….
Trên đường về nhà Chỉ. Mưa. Tôi thẩn thờ bước lên bậc thềm. Vérenda rộng, nơi tôi và Chỉ vẫn thường ngồi với nhau …
( Nguyễn Hữu Ngô- Ghi từ buổi sáng cuối cùng –Nhà báo Huế, Xuân Quý Mùi 2003)
Ly cà phê bể, sơn dầu trên bố
Ngô là bạn hay về chơi với Chỉ ở Vỹ Dạ. Nhắc đến khoảng vérenda rộng mà nhớ, Chỉ hay đem tranh ra cho bạn bè xem ở đó . Một sáng sớm năm nào ghé thăm, tôi thấy Chỉ đang tập thể dục với con trai trước hành lang. Ôi cái hành lang cũng nhiều kỷ niệm, gợi nhớ hai câu thơ của Định Giang, người bạn thi sĩ hiền lành ở Vỹ Dạ cũng đã không còn nữa :
Mau về thương với người ta
Một hành lang cũ buồn da diết buồn
Buu Chi – Dang Tien
Tĩnh vật dưới trăng, sơn dầu trên bố
Nơi này tháng chạp đã lạnh nhiều, tôi vẫn thường ra quán cà phê Starbucks ngồi một mình, đôi khi nhớ lại những góc quán cà phê cũ, có khi ở một lề đường, có khi duới mái hiên che, hay mái đình cổ … Sau năm 1975 ở Huế, chúng tôi hay ngồi cùng nhau tại cà phê trước trung tâm Phật Giáo Liễu Quán. Tĩnh vật những ly cà phê của Bửu Chỉ vẽ từ thời gian đó, như mang một nỗi niềm riêng, Chỉ bao giờ cũng khát khao đến cái Đẹp thật sự :
‘’ … Tôi vẫn tin rằng mỗi nghệ sĩ đích thực đều mang trong mình một quan niệm về trật tự, tôi gọi là trật tự nội tâm. Chữ trật tự này phải được hiểu theo nghĩa rộng của nó là, Chân Thiện Mỹ, và những giá trị khác …Bằng tác phẩm nghệ thuật, người nghệ si xác lập trật- tự- nội – tâm của mình trước cuộc đời …’’ ( Bửu Chỉ - Bằng chính tôi tôi đến với cuộc đời - Tạp Chí Sông Hương, Xuân Mậu Thìn 1988 )
Ly cà phê đu dây , sơn dầu trên bố
Quán cà phê, làm sao không nhớ Café Terrasse at Night của Van Gogh với bầu trời đầy sao đêm, về khuya ghế bàn đã trống. Xa xưa nữa, Paris khu Montparnasse với các quán Le Dôme, La Rotonde, La Coupole, La Closerie des Lilas…nơi gặp gỡ của những Picasso, Modigliani, Chagall, Foujita…
Lời BC ghi mặt sau tranh
Cà phê Lâm ở Hà Nội nơi Bùi Xuân Phái đem tranh đến đổi lấy ít tiền. Cà phê Tùng Đà Lạt những năm 1960 có sưu tập ít tranh, còn treo cho đến nay tranh của Vị Ý , Cù Nguyễn, Đinh Cường .
Thời gian , sơn dầu trên bố
Sàigòn một thời với La Pagode, nơi các văn nghệ sĩ thường ngồi, một không khí khó tìm lại :
Anh cần đốt điếu thuốc
Vì có nụ cười sau làn khói
( Thanh Tâm Tuyền )
Bửu Chỉ, Paris 1989
Hay không khí của một thời chiến tranh :
Gọi cốc cà phê un khói gió
Mấy thằng râu tóc chụm thanh xuân
Vách trống, sát vào nhau đỡ lạnh
Trời ngoài kia, sương phủ mênh mông
( Trần Hoài Thư )
Bửu Chỉ - Đặng Tiến trước hành lang nhà , Vỹ Dạ 2002
Còn nhớ những buổi ngồi cà phê Givral, Chỉ say sưa nói say sưa phác thảo chân dung bạn bè, và bức ảnh cuối cùng ở cà phê 27 Nguyễn thị Diệu vào tháng 10. 2002 Chỉ ngồi bên góc trái, hai tháng sau bạn ra đi …
Tháng chạp lại về, sắp đến ngày giỗ bạn, bỗng dưng nhìn lại bức tranh
Bửu Chỉ và cà phê 27 Nguyễn thị Diệu,TPHCM 10.2002
Từ trái qua: Bửu Chỉ, Chu Sơn, Lê Khắc Cầm, Huy Tưởng, Đinh Cường, Nguyễn Quốc Thái.
Ly cà phê đu dây bạn ghi tặng trước khi đi Paris triển lãm cuối năm 1988. Chiếc ly được đắp dày với màu trắng Titane, chênh vênh giữa trời đất, chực rơi xuống vực sâu, mong manh như đời người. Như Đặng Tiến đã thấy : “… Phải yêu và tin tưởng cuộc sống mới xã thân cho hội hoạ như Bửu Chỉ. Nhưng tranh anh thường buồn : những mong manh, đổ vỡ, lìa tan, chết chóc. Những điếu thuốc tàn tro tắt lửa. Con cá trơ xương vẫn còn trõm lơ đôi mắt…” ( Tranh Bửu Chỉ và ván cờ huề - vanchuongviet.org ). Nhớ năm nào cùng đi với Châu Thọ đến thăm anh chị Võ Phiến ở Los Angeles thấy treo ở phòng khách bức tĩnh vật hai con cá trơ xương của Bửu Chỉ . Cá trơ xương, người trơ xương, những ống màu dầu trơ xương, những ly cà phê chênh vênh như sắp đỗ…như định mệnh .
Chiều cuối năm tịch lặng, tối sớm, đi bộ sau rừng cây…trơ xương về, ngồi nhìn lên bức tranh Ly cà phê đu dây, bỗng thấy ra trên từng vệt màu đỏ kia như chút nắng ấm còn sót lại . Tình bạn như nắng ấm .
Virginia, Dec. 2011